Vernon lấy chìa khóa ra mở cửa rồi kéo chiếc vali màu xám của mình vào căn nhà cũ đã phủ đầy rêu xanh trên mái. Căn nhà bao trùm bởi mùi vỏ quýt thơm mát. Đã năm năm kể từ ngày cậu bước chân đi du học, bây giờ quay lại căn nhà cũ nơi góc phố nhỏ mới thật hoài niệm làm sao. Đồ đạc nội thất trong nhà vẫn vậy, vẫn luôn sạch sẽ và ấm áp như ngày đó. Cậu kéo chiếc vali đặt ngay thềm nhà. Vernon lần theo chiếc cầu thang cũ lên căn gác mái nhỏ, cậu kéo lấy chiếc ghế ngồi cạnh cửa sổ nhâm nhi một tách trà vỏ cam ai đó đang uống dở để sẵn trên bàn. Mùi vỏ cam hòa với chút sả khiến mọi giác quan của người thưởng trà được đánh thức.
Cậu nhớ về những ngày yên bình trước khi đi du học. Khi ấy cậu cùng Seungkwan, là bạn thân nhất thuê chung căn nhà này để ở, cả hai đều là sinh viên năm nhất nên để thuê được căn nhà cả hai đều phải tất bật đi làm thêm. Sau đó, cậu con trai nhỏ kia không biết giấu tình cảm mà tỏ tình với cậu, Vernon làm sao có thể từ chối được chứ. Hẹn hò được vài tháng thì cậu phải đi du học, sang nước bạn, không có gì để liên lạc cả nhưng lòng vẫn luôn vương vấn nhớ nhung. Thật không ngờ căn nhà tuy chỉ có một mình cậu con trai nhỏ nhưng cậu vẫn cố bám trụ tới tận giờ. Vernon thầm thương xót những tháng ngày thiếu ngủ đi làm thêm quần quật của Seungkwan để trả tiền nhà.
Trời đổ cơn mưa lớn, từng hạt từng hạt tạo thành lớp màm trắng xóa. Mùi đất ẩm quyện với mùi rêu cuộn lên hòa cùng hương cam thoang thoảng khiến nỗi nhớ ai kia trong lòng Vernon lại dội lên một đợt sóng cồn cào.
Dưới nhà vọng lên tiếng mở cửa cùng tiếng cằn nhằn quen thuộc. Vernon bất giác mỉm cười. Cậu vẫn như ngày nào, gặp mưa là sẽ bất giác cằn nhằn.
"Mưa suốt ngày thôi.. Đôi giày mình vừa giặt mà."
Seungkwan đưa mắt tới chiếc vali có đủ bảy sắc cầu vồng cũng vô vàn những sticker ngập tràn những sắc màu ngay nơi thềm nhà. Hai mắt cậu được một tầng nước mỏng bao phủ từ khi nào, cậu buông túi bánh mì mới mua ngay cạnh chiếc vali kia. Cậu từ từ chậm rãi bước lên gác, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà chưa kịp nói câu nào đã không kiềm được nước mắt mà ngồi sụp xuống sàn, khóc thật to. Vernon chạy lại, ngồi xuống quàng hai tay sau lưng cậu, ôm chặt lấy người con trai mít ướt đó.
"Tớ ở đây rồi, không rời xa cậu nữa đâu"
Ngoài trời, những giọt mưa cứ thế xối xả vào từng đám rêu nhỏ, khiến mùi ẩm ướt xộc lên, mang theo hương quá khứ, mang người con trai mà cậu vẫn luôn mơ về mỗi tối làm thêm kiệt sức về đây để thỏa niềm mong nhớ ấy mà khiến mặt mũi cậu tèm nhèm toàn là nước mắt nước mũi trông thật xấu hổ làm sao.
-------------------
Xin lỗi vì day 4 lại ra chậm như thế này ㅠㅠ Tớ bị word block các cậu ạ ㅠㅠ
BẠN ĐANG ĐỌC
Seventeen | Mỗi ngày một tam đề
FanfictionỞ trên facebook dạo này có một page khá là hot và yeah... Để nâng cao khả năng viết lách của mình thì mình sẽ chấp nhận thử thách này. Và mỗi ngày mình sẽ dựa vào tam đề của hôm đó mà viết theo couple mình cho là phù hợp nhất với tam đề đó.