#day3 (Soonhoon)

85 5 0
                                    

Trưa hè nắng gắt, nắng rọi chói chang lên đỉnh đầu cậu con trai tay ôm quả dưa hấu to đùng trong lòng, chân thoăn thoắt chạy hướng về phía những mỏm đá. Cậu liếc xung quanh rồi chuyển hướng sang chiếc hang xa xa. Ở đó, có một cậu trai khác đã ngồi chờ sẵn ở đó.

"Cậu đợi có lâu không? Trời nắng quá, quả dưa cũng nặng nữa. Jihoon à, đừng giận tui nhé?"_ Soonyoung ôm quả dưa hớn hở đứng trước mặt người có mái tóc nâu ấm dịu.

"Được rồi, Kwon Soonyoung à, cậu lắm lời thật đấy!"

"Để tui đi bổ dưa cho cậu nha?"_ Soonyoung chạy đi tìm một hòn đá rồi đem nó rửa xuống nước biển trong vắt. Cậu dùng hòn đá đập trái dưa ra làm đôi, lấy hai chiếc thìa sắt từ trong túi quần ra, đưa cho Jihoon một nửa quả dưa cùng một chiếc thìa rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Jihoon à, hát đi! Tui muốn nghe cậu hát!"_ Soonyoung ăn chưa được hai miếng dưa lại bắt đầu lắm lời.

"Ừ thì hạnh phúc thì cũng chỉ là một câu nói mà thôi
Hay một giấc mộng mà ai ai cũng mơ về nó cả
Nhưng thật sự nó chẳng có nghĩa gì cả
Tôi chỉ muốn được sống một cuộc sống đơn giản mà thôi.."

Soonyoung vừa nghe những thanh âm trong trẻo đó, vừa ngẩng lên nhìn chiếc chuông gió Jihoon treo trước cửa hang. Những làn gió nhẹ hiu hiu đung đưa chiếc chuông gió kêu leng keng hòa cùng tiếng rì rào của sóng biển đệm cho lời hát của Jihoon.

"Bài này hay thật đấy, nhưng cậu phải cho tui nghe bài mới của cậu chứ!"_ Soonyoung giở giọng nũng nịu

"Soonyoung à, để sau đi.. Tôi cần ăn dưa nữa!"_Jihoon nói với khuôn mặt buồn buồn

"À.. ừ.. phải ha!"_ Soonyoung nhận thấy điểm khác lạ của Jihoon cũng rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Khoảng không khí im lặng lạ lùng bao trùm lên khung cảnh lúc này. Bỗng Jihoon cất tiếng hát phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ kia:

"Vào một tương lai lỡ lệch hướng của đôi ta
Nếu anh có thể quay ngược lại thời gian
Liệu rằng anh có gọi tên em thật nhẹ nhàng ấm áp
Rồi để em ra đi không?

Chuyện mình vẫn chưa thực sự chấm dứt
Anh cố níu lấy những gì còn sót lại
Em vẫn cứ rời đi mặc dù anh chẳng hề đồng ý
Dù anh không muốn gặp em, anh vẫn rất nhớ em
Dù có ghét em thì anh vẫn nhớ em vô cùng
Anh chẳng thể hiểu bản thân mình nữa"

"Đây là... bài mới hả?"_ Soonyoung mở to mắt, không thể rời mắt khỏi người con trai ngồi cạnh

"Ừm, Soonyoung à, cái này cho cậu"_ Jihoon ném cho Soonyoung một chiếc đĩa CD

"Cậu thu vào cái này tặng tui hả?"

"Ừ"

"Hay quá! Jihoon của tui đúng là tài năng nhất trên đời! Tui hứa sẽ nghe nó mỗi ngày. Mà sao trông cậu buồn vậy Jihoon?"_ Soonyoung vui sướng ra mặt, cậu đứng dậy nhảy nhót hệt như một đứa trẻ. Thường khi thấy cảnh này, Jihoon sẽ cười cậu, bảo cậu dừng lại hay trách móc cậu. Mà hôm nay, cậu chỉ ngồi đó, quan sát Soonyoung với vẻ mặt buồn buồn.

"Soonyoung.. Nếu cậu được nghe tôi trực tiếp hát bài này, tức là đã tới lúc tôi rời xa mảnh đất này rồi.. Tôi sẽ lên thành phố, làm nhạc, hát hò và làm những gì tôi giỏi. Tôi yêu nơi này, yêu chiếc hang này, y... à.. quý Soonyoung lắm, chỉ là.. nơi này không còn phù hợp với Jihoon 18 tuổi nữa thôi. Tôi biết Soonyoung yêu mảnh đất này như thế nào và cậu sẽ không bao giờ rời bỏ nó. Tình cảm ấy của cậu thật thiêng liêng, còn tôi thì không, tôi chỉ là đứa vô cảm.."_ Jihoon ngửa đầu nhìn lên chiếc chuông gió đã thôi đung đưa từ khi nào, rồi lại nhìn ra mặt biển xanh thẫm, cuối cùng là khuôn mặt Soonyoung.

"Không, Jihoon à, cậu ở đây đi mà, ở đây cậu vẫn làm nhạc được mà, vẫn hát hò được mà, tôi sẽ nghe, nghe hết, nghe đến thủng tai luôn cũng được, chỉ là.. đừng đi mà.."_ Soonyoung khuôn mặt đơ ra, giọng đã lạc đi mấy tông, hai khóe mắt như chực đổ lệ.

"Tôi biết cậu sẽ cản tôi, nhưng Soonyoung à, tôi phải đi.. Bài hát... là dành cho cậu.. Chiếc đĩa CD ấy, là lời tôi muốn nói.. Mai tôi đi rồi.. Cậu..."

"Không!!! Đừng nói nữa.. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!!!"_ Nói rồi Soonyoung bỏ chiếc CD và Jihoon ở lại hang, một mình chạy vọt đi mất.

Sáng hôm sau, Jihoon mang chiếc đĩa tới nhà Soonyoung. Bố cậu ra mở cửa.

"Ồ Jihoon hả, sắp đi rồi hả cháu? Thằng Soonyoung nó nhất quyết không muốn gặp cháu. Hay cháu lên phòng nó nhé?"

"Dạ không, cảm ơn chú ạ. Giờ cháu có lên thì cậu ấy cũng không cho vào đâu.. Cái này... Phiền chú đưa cho Soonyoung giúp cháu.. Cháu phải đi rồi ạ. Cảm ơn chú suốt thời gian qua đã giúp đỡ cháu."_ Nói rồi Jihoon xách đồ quay đi

"Đi bình an nhé Jihoon!!"

"Chú ở lại mạnh khỏe ạ!"

Bố Soonyoung còn vẫy tay tới lúc bóng cậu khuất hẳn. Sau đó ông đóng cửa nhà, rồi lên tìm cậu con trai mình.

"Cậu ta đi rồi hả bố?"_ Soonyoung nằm trên giường, mặt quay về phía tường

"Ừ, nó có để lại cho con cái này"_ Ông đặt chiếc đĩa lên phía trên chiếc đài cũ trong phòng Soonyoung rồi rời đi.

Đợi tới lúc không nghe tiếng bước chân của bố mình nữa, Soonyoung mới nhổm dậy đặt chiếc đĩa vào chiếc đài cũ rồi lại nằm xuống nhìn trân trân lên trần nhà. Bài hát mới của Jihoon chạy hết, cậu tính nhổm dậy tắt đi thì nghe giọng nói quen thuộc.

"Soonyoung à, chưa hết đĩa đâu, cứ nghe tiếp đi. Tôi là một tên hèn nhát.. Tôi... thích cậu... à không... Đến lúc này rồi còn che giấu làm gì nữa. Tôi yêu cậu. Nhưng có lẽ cậu không cảm thấy như vậy với tôi đâu nhỉ. Ai mà thích kẻ hèn nhát nhạt nhẽo như tôi chứ. Mà thôi, không nói nữa. Chắc giờ này khi cậu đang nghe những dòng này thì tôi đã yên vị trên chuyến tàu rời khỏi mảnh đất này rồi nhỉ. Nếu có duyên, ta sẽ còn gặp lại. Thương cậu. Mong cậu một đời an nhiên. Chào một thời thanh xuân nồng nhiệt của tôi, đừng quên tôi nhé!"

Sau đó, trong căn phòng nơi gác mái chỉ còn những tiếng khóc nấc lên trong bản nhạc lặp lại...

"Vào một tương lai lỡ lệch hướng của đôi ta
Nếu anh có thể quay ngược lại thời gian
Liệu rằng anh có gọi tên em thật nhẹ nhàng ấm áp
Rồi để em ra đi không?

Chuyện mình vẫn chưa thực sự chấm dứt
Anh cố níu lấy những gì còn sót lại
Em vẫn cứ rời đi mặc dù anh chẳng hề đồng ý
Dù anh không muốn gặp em, anh vẫn rất nhớ em
Dù có ghét em thì anh vẫn nhớ em vô cùng
Anh chẳng thể hiểu bản thân mình nữa"

Seventeen | Mỗi ngày một tam đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ