01.

12.4K 484 21
                                    

taehyung tức giận đẩy cửa cái *rầm* khiến ai cũng giật thót mình, tim như muốn rớt ra ngoài. chỉ có jimin là bình thản hơn một chút, hiểu hơn một chút. jimin cố nhanh cất gọn sách vở vào cặp, tăng tốc chạy hết sức đi cùng taehyung.

"thật quá đáng, ông thầy mặt than đó dám mắng mình, dám đánh mình không điểm, dám ghi tên mình vô sổ đầu bài, vô duyên vô cớ !"

"này hiong, chạy chậm thôi tao đuổi không kịp."

jimin có gọi với theo bao nhiêu cũng không được, taehyung vẫn không giảm tốc độ, còn có chút nhanh hơn, không thấy mệt sao ? jimin mãi mới đuổi kịp, mệt đứt hơi, thở hồng hộc vỗ mạnh vào vai taehyung.

"mày làm tao mệt chết mất !"

"ai mượn mày rượt theo đâu ? đi về đi tao tới quán coffee."

"mày tới đó chi ? tao cũng muốn đi nữa, lâu rồi chưa uống nước ép táo."

"tùy mày !"

taehyung nói xong liền đi luôn bỏ mặc jimin, nó gào thét, khóc lóc cũng không được, chỉ biết chịu đựng thôi, bạn nó uất ức tới vậy mà !

taehyung ngồi uống ly sữa dâu mà mặt hầm hầm nhìn vô cùng đáng sợ, tay em như muốn bóp vỡ cái ly vậy, một lúc lại tu một hơi sữa, sắc mặt vẫn không đổi, jimin uống ly nước ép táo mà mất cả ngon.

"taehyungie, mày có thể đừng như thế nữa được không ? nước ép táo mất vị rồi này !"

"mày im đi, mày có như tao đâu mà chả điềm nhiên như vậy, tao thề, tao sẽ còn hận ông thầy đó dài dài, tại ông ta mà ngày mai tao sẽ bị cô nêu tên, kỉ luật."

taehyung càng nói, tay em càng siết chặt cái ly, đôi mắt lườm jimin đến là hãi.

"biết rồi, tại con nhỏ kia chứ tại ai, ông jeon cũng chỉ là hiểu lầm."

"nhưng tao giải thích ổng không nghe, vậy là ổng cố tình như thế, tưởng to lớn hay sao mà đòi trù tao chứ ?"

jimin gật đầu ba cái, uống một ngụm nước ép, thật ngọt và mát.

taehyung hôm nay cảm thấy sữa dâu chẳng còn gì ngon nữa, cũng tại ngày hôm nay quá đen đủi đi, em thề với bản thân, với chính tâm can mình, sẽ có ngày em nhìn ông thầy jeon ngã quỵ với nụ cười tươi như nắng mai và sẽ bỏ mặc ông ta mãi mãi không đứng lên được, em ngày ngày vươn tới tận các vì sao, còn ông ta, sẽ nhìn em mà ngưỡng mộ, tự trách mình sao hồi đó lại làm vậy với em. nghĩ thôi mà taehyung sướng rơn cả người.

"hiongie nè, tao về nhé, mẹ tao nhắn rồi !"

"tiền ly nước ép táo ?"

"ừ thì..."

"hôm nay tao không trả được, tao không đủ tiền, chỉ đủ cho ly sữa dâu."

"ách, tao tưởng mày sẽ bao tao như mọi lần ? tao không đem tiền."

"thôi về đi, tao trả dùm cho."

"vậy mà chọc tao, thôi bai tao về nha !"

jimin hấp tấp chạy về nhìn rất buồn cười, taehyung lắc đầu rồi ra về, trong sự tức giận. chủ tiệm coffee này là người quen của em, nói nghe có vẻ người lớn nhưng thật ra là một người em quen biết khi anh ấy còn học chung trường đại học, đây là tiệm của mẹ anh ấy. hồi đó em quen người kia là lúc anh ấy đang ôn thi để ra trường, người này học không giỏi, nhưng có ngoại hình ưa nhìn và tính cách tốt nên em vô cùng quý mến.

"anh yoongi, em trả tiền hai ly nước, sữa dâu và ly nước ép táo ạ !"

"bữa nay anh mời, không phải trả đâu !"

"không, em vẫn trả, không thể vậy được !"

"ừm, vậy như mọi khi."

taehyung rút tiền đưa cho yoongi rồi đi về. em tản bộ trên vỉa hè, giờ cũng đã gần tối, về nhà cũng không có ai, em có ý ghé vào quán mỳ bên đường nào đó ăn rồi về nhà học bài sau. nghĩ liền làm, em tới một quán hủ tiếu gần đó, em gọi tới hai tô, một tô là dành cho cái bụng bự đang đói, một tô là dành cho sự tức giận hôm nay của em.

gukv - thầy giáo jeon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ