12.

3.8K 238 6
                                    

taehyung vừa xuống xe cách đây ba mươi phút, jungkook đã đi kiếm củi cách đây vài phút. em đang ngồi bên hồ, tay nhỏ cầm que củi khô chọc chọc xuống đất đá. tiếng suối chảy tí tách, và tiếng lòng em nỉ non. jimin cũng đã đi đâu đó, chỉ có mình em và một số đồng học khác ở lại canh lều, mấy đứa kia đều đi lang thang hết rồi !

"hiongie."

"dạ ? jungkook, anh kiếm củi lẹ vậy ?"

"chỉ là vài cây củi thôi mà, kiếm lẹ cũng không phải điều bất ngờ !"

em cười ngượng ngùng, jungkook thì ném bó củi xuống kế bên đống lều to bự chảng. anh lại gần em từng chút, từng chút một, sao em cảm thấy bóng hình anh như lấp lánh, như tỏa sáng.

"muốn chung lều với anh không ?"

"chung... chung lều với anh á ? nhưng jimin... jimin đã kêu muốn em chung lều cùng nó."

"à vậy sao ? không sao, em cứ chung lều với jimin. anh đi dựng lều."

jungkook lại lủi thủi đi dựng lều với mấy đứa to con kia. taehyung thấy dựng lều mệt vô cùng, tốn sức nữa, ý em là, em không làm nhưng em cảm thấy như vậy, tại jungkook đổ rất nhiều mồ hôi, ướt hết cả lưng áo, nhưng công nhận, jungkook quyến rũ thiệt đó, ảnh đổ mồ hôi mà cũng khiến em say đắm nữa, xương quai xanh ảnh rất đẹp.

"đẹp quá !"

"ai đẹp cơ ?"

"c...cái gì ? jimin, mày làm tao hú hồn."

"khùng, mà mày vừa khen ai đẹp đó ? khen thầy jeon hả ? tao nói rồi, ổng đẹp dữ lắm mà lúc đầu cứ ghét ổng, rồi chê ổng nọ kia, giờ mới sáng hai con mắt ra !"

"tao đâu có khen ảnh, mày toàn nghĩ lung tung, lo kiếm củi nữa đi kìa !"

"ảnh đồ ha, ngọt quá à ! ê nhưng mà nãy giờ tao làm hoài luôn á, mày không làm gì hả ?"

"taehyung có làm mà !" - jungkook từ đâu nhảy vô làm jimin khó hiểu.

"ủa nó làm gì vậy thầy, nãy giờ em thấy nó đứng ngốc không à, có thấy làm gì đâu ạ ?"

"ừ thì công việc của taehyung là vậy thôi !"

"thầy thiên vị quá, em thì làm mệt gần chết !"

"nói tiếng nữa thử xem ?" - jungkook trừng mắt, jimin cũng nín, tại học sinh mà cãi lộn tay đôi với thầy giáo thì sao được, với lại jimin cãi lộn với jungkook chắc rồi cũng thua thôi !

taehyung ngại quá trời, cứ như kiểu jungkook bênh em vậy á ! taehyung khó hiểu nhìn jungkook, anh cũng không có nói gì, nhướng mày rồi bỏ đi dựng lều.

-

buổi tối, lớp em quây thành vòng tròn riêng, lớp jungkook quây thành vòng tròn riêng phía xa xa nhưng vẫn có thể thấy được.

jungkook vừa trẻ, vừa đẹp, vừa dễ gần, không ai là không mê. học sinh nữ lớp anh coi anh như một người bạn thân vậy, họ yêu quý và tôn trọng anh, với tư cách là một người bạn lẫn một người thầy giáo. anh thì cũng dễ dàng thôi, ai anh cũng gần được, nhưng thân nhất vẫn là kim taehyung lớp kế bên. đám học sinh nữ lớp jungkook nhiều chuyện đòi chơi "thử thách hay sự thật", jungkook cũng không chối từ.

taehyung từ xa, loáng thoáng nghe được rồi ! lớp em đang ăn uống, em cũng thấy đồ ăn bắt mắt nhưng không ngon miệng, dạo này em là như vậy đó, lạ lắm, lúc gắt gỏng, lúc yếu mềm. jimin thì đang trò chuyện vui vẻ, ngốn thức ăn tới đầy miệng, em thì ngồi nghe cho có, tay cầm nĩa chọc chọc miếng thịt bò nướng, bên tai nghe rõ mồn một tiếng cười khanh khách từ lớp jungkook.

"thầy jeon, thầy lựa đi, thử thách hay sự thật ?"

"hmm, sự thật đi !"

"thầy có người yêu không, nếu có thì người đó tên gì ạ ?"

jungkook nhất thời không biết nên trả lời thế nào, ấp a ấp úng, ú ớ mãi không nổi một câu trọn nghĩa. anh đành trả lời đại :

"thầy chưa !"

"thầy đừng như thế ! chắc chắn thầy có rồi, dạo này em thấy thầy lạ lắm luôn đó, thầy đừng giấu."

"cứ lạ là có người yêu hả ?"

đám học sinh không nói gì nữa, tập trung vào ăn, jungkook kêu lớp cứ ăn đi, bản thân anh lại đứng lên đi vòng vòng cho khuây khỏa. chỗ này chưa hẳn là rừng, đi cũng không thể lạc nên không cần lo. anh đút tay vào túi quần, lững thững bước đi, tối và vắng. taehyung quay ra đã không thấy anh đâu nữa, theo bản năng hay theo con tim em cũng không rõ, vô thức lấy điện thoại gọi cho jungkook.

"alo hiongie ?"

"anh đâu rồi ? anh đi đâu rồi ? em không thấy anh bên lớp."

"anh đi dạo một chút, muốn cùng đi không ?"

"anh... anh đang ở chỗ nào ?"

"đi qua hồ là tới."

taehyung tắt máy rồi xin phép cô giáo vội đi, jimin thấy lạ lắm, ở cái chỗ này thì taehyung có thể đi đâu chứ, đi với ai mà xin cô giáo đi ? nó thấy lo đó !

taehyung rất sợ tối, nhất là vừa tối vừa vắng, sao jungkook có thể tới mấy chỗ thế này chứ, sợ chết đi được, jungkook không sợ bị ma hù sao ? taehyung vừa đi vừa đề phòng, miệng run run gọi jungkook, đang đi thì giẫm vào một cành khô dưới đất, em giật mình hét lên rồi loạng choạng ngã ra đằng sau. nhưng em lại không thấy bản thân đáp đất...

"aaaa ma đỡ tôi, đi ra ! ai cứu tôi với, jungkook ơi cứu em."

"là anh mà, hiongie, anh, jungkook đây !"

taehyung mở đôi mắt ầng ậng nước, em mắc cỡ quệt đi mấy giọt nước mắt đọng nơi khóe mi. em ôm lấy cổ jungkook, nấc nhẹ những lời ấm ức.

"anh biết tôi sợ lắm không hả ? hẹn tôi ở cái chỗ này là muốn tôi chết quách đi có phải không ?"

"hiongie, đâu có, tại có mỗi chỗ này thôi !"

"em đã sợ lắm đó ! em sợ bị ma hù, anh không sợ à ?"

"sợ cái gì chứ, có gì mà sợ em ? với cả em vừa xưng là tôi đấy nhé, hiongie nay không ngoan."

giờ taehyung mới ngẩn người ra, hồi nãy do em sợ quá nên làm gì nói gì cũng không rõ, cứ vô thức mà làm thôi ! em vội rụt tay về rồi thoát khỏi vòng tay lớn của jungkook, mặc dù em rất muốn được ôm thêm, nhưng ngại quá !

"sao tự dưng gọi cho anh vậy ?"

"em..."

taehyung cũng không biết sao mình lại làm như vậy nữa, chỉ là có chút hoảng loạn, có chút vụng về khi không thấy anh đâu, có chút lo lắng khi anh rời đi mà không nói trước, em khá sợ cái cảnh em phải đi tìm anh, em nghĩ vậy !

gukv - thầy giáo jeon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ