06.

4.4K 301 42
                                    

"thầy đợi em có lâu không ạ ?"

"gì cơ ?"

"em hỏi thầy đợi em có lâu không ?"

"anh đợi cũng không lâu lắm !"

jungkook cố nhấn mạnh từ "anh" để taehyung nhận ra em đang xưng hô sai, rõ ràng hôm qua nói sẽ thật tốt nếu hai người là bạn, vậy mà hôm nay cứ thầy thầy em em nghe mà tức.

"vậy mình đi thôi anh."

ok may mà taehyung hiểu hàm ý đó, nếu không jungkook sẽ cho rằng cậu ngốc nghếch ! tới hàm ý rõ rệt như vậy còn không nhận ra, thì sẽ là chú cún ngốc nghếch nhất trên đời.

taehyung ngại ghê, cậu cũng muốn xưng hô lắm chứ, miệng thì anh anh em em, mặt thì đỏ gắt như trái cà chua, trong lòng thì nhộn nhạo khó mà kiểm soát. đã vậy jungkook còn bá vai bá cổ em nữa, em không chịu được.

vừa mới tới trường, em gặp park jimin, mặt nó có vẻ khá tức, chắc giận em vì nay không cho nó qua rủ.

"á à hiongie, mày dám bỏ tao đi với thầy jeon, khai mau, hai người mờ ám cái gì ?"

"mày khùng hả ? tao với thầy jeon là bạn thôi, mày làm gì mà quýnh lên vậy ?"

"hứ, dù sao cũng không nên bỏ mặc tao như thế, tao cứ nghĩ mày giận tao nên mới vậy !"

"khùng !"

jungkook đứng nghe mà không khỏi suy đi tính lại, cảm giác hụt hẫng một chút, sao taehyung không nhận anh là bạn trai luôn đi, bạn cái gì mà bạn, nghe muốn tức lần hai.

"thôi bai anh nha em vô lớp đây !"

"cái gì cơ hiongie, mày gọi thầy ấy là anh á ? này nha giấu tao hả ? nói xạo hả ? hai người yêu nhau chứ gì ?"

"mày bé cái miệng thôi, không yêu là không yêu, tao giấu mày làm gì ? chẳng qua là bạn bè, ảnh lớn hơn tao không kêu anh chẳng lẽ kêu bố trẻ ?"

"không được giấu tao cái gì đâu đấy, nếu không tao sẽ giận mày tới khi tao cua được anh yoongi."

"gì ?"

"à... ý tao là tới khi tao tự trả tiền đồ uống cho anh yoongi không cần mày bao, thôi lên lớp đi."

taehyung mặt gian, cuối cùng cũng nắm được điểm yếu của park jimin rồi ! hóa ra bấy lâu nay, người nó thầm thương trộm nhớ tới điên đảo tâm can lại là đàn anh thân thiết của taehyung, chuyện này hay quá đi !

-

jungkook say sưa giảng bài trên bục thì taehyung lại buồn ngủ tới mức gật gù, không phải anh giảng ru ngủ đâu mà là do hôm qua em thức trắng đêm, ngủ không được, một phần vì đau, một phần vì... không biết nữa, nhưng đại khái có chút liên quan tới jungkook.

"taehyung, đứng lên cho anh... à thầy biết, bài này làm theo cách nào ?"

"dạ ? thưa a... thầy, bài này..."

taehyung phân vân không biết trả lời sao thì jimin ngồi kế giở sách ra cho em đọc, em cũng ngại quá, ngủ gật để jungkook phải nhắc. được ngồi xuống rồi, em nghe thấy vài tiếng thì thầm to nhỏ phía cuối lớp của mấy đứa con gái.

"nãy mày thấy taehyung với thầy jeon xưng hô lạ không ?"

"có, cái gì mà xưng là anh."

"hai người họ chắc đang mờ ám."

"lỡ họ là anh em họ hàng thì sao ? đâu phải cứ xưng anh em thì là người yêu."

"mày ngu quá vậy, không thấy nãy thầy jeon với taehyung bối rối lắm hả ? lúc taehyung lỡ miệng kêu anh, mặt nó đỏ quá trời luôn !"

"thế á ? căng nhờ ! hai người đó mà yêu nhau chắc tao xỉu quá mày ơi, taehyung xinh trai như vậy, thầy jeon lại ngầu, đàn ông nữa, tao mê cả hai người luôn !"

"nhưng mày không có cửa !"

taehyung thầm chửi hai nhỏ đó nhiều chuyện, cái gì cũng chen mũi vô, đúng là bà tám, mọc mười cái mồm chắc mà nói lắm dữ, mốt em sẽ méc cô đổi chỗ hai nhỏ đó cho coi. nhưng em ưng cái khúc chúng nó nói em cả thầy jeon là một cặp ghê, ưng tới nỗi sướng cả hai cái lỗ tai, muốn chúng nó nhắc đi nhắc lại thật nhiều.

ừm, taehyung, em điên rồi !

điên tình.

gukv - thầy giáo jeon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ