04.

4.9K 331 1
                                    

jimin cảm thấy như mình là người thừa nên vội về trước, nó không hiểu sao lại như vậy nhưng nó cảm thấy nó bắt buộc phải rời khỏi, không phải vì ngại ngùng bởi nó có lỗi, mà là một lý do đơn thuần hơn đi, như kiểu, thầy nó và taehyung cần không gian riêng, hay đại loại vậy !

"em có đi được không, chân em tím lại rồi, thầy cõng về nhé ?"

"thôi ạ, vậy mệt thầy lắm ! em tự về được mà !"

"sao em cứng đầu như vậy ?"

"em..."

"để tôi cõng về, dù sao cũng muốn chuộc lỗi vì nghi oan cho em."

"thầy không đi xe sao ạ ?"

"nhà tôi cách trường đi bộ có mấy phút, đi xe làm gì."

"nhưng nhà em cách trường mười phút đi bộ cơ ạ !"

"gần mà, không sao !"

taehyung ngại ngùng leo lên để thầy giáo cõng về, ra tới sân trường bao nhiêu tiếng ồ vang lên, bao nhiêu đồng học nữ cảm thán ganh tị, tại chúng nó có gặp mộng cũng chưa từng mơ tới cảnh sẽ được thầy giáo jeon đẹp trai cõng về. dù em chưa từng có ý mơ tới, nhưng đây là loại tình huống bắt buộc, em chưa cần mơ cũng đã được nếm thử. cảm giác rất an toàn và vững chãi.

em ngại tới mặt đỏ lên gắt gao, vô thức úp mặt xuống vai jungkook làm anh sốt sắng. chỉ là cảm nhận được hơi thở ấm nóng của taehyung thôi, không cần phải phản ứng tới nghi ngờ như thế này, nhưng đây là một loại cảm giác kích thích xúc giác, tới mê muội, tới ham muốn.

tay jungkook đặt ở ngay gần mông nhỏ của em bắt đầu run run, em cảm nhận được mà, em tưởng thầy jeon đã mỏi tay liền nói, mặt vẫn chung thủy áp chặt vào vai anh.

"thầy jeon mỏi tay có thể cho em xuống ạ !"

"không... không sao ! tôi... chỉ là tôi..."

"thầy sao ạ ?"

jungkook khẽ hừ nhẹ, trời ơi, nó đem lại cho anh quá nhiều cảm giác mê đắm đến hô hấp trì trệ, cái gì làm cũng không xong. mãi anh mới bình ổn mà đưa taehyung về an toàn. vừa mới đặt em xuống giường, taehyung đã kêu một tiếng vì vết bầm va vào thành giường. jungkook hoảng quá liền quỳ xuống xoa chân cho em bớt đau, taehyung từ trên nhìn xuống, mái đầu tròn màu nâu hạt dẻ đang phù phù thổi vết bầm cho em làm em rung động, tim lại hẫng thêm một nhịp nữa !

jungkook ngửa mặt lên, vô tình chạm ánh mắt đê mê của taehyung, lòng cũng dậy sóng không kém.

cả hai ngại ngùng nhìn nhau, không gian lại trầm xuống tới khó thở, ngại càng thêm ngại.

"umm... thầy về đây !"

"v...vâng, thầy về ạ !"

"nghỉ ngơi nhé, mai nghỉ học cũng được mà !"

"em biết rồi !"

"em có acc instagram không ?"

"làm gì ạ ?"

"có không ?"

"có ạ !"

"tên gì ?"

"tae.3012 ạ !"

"được, thôi tôi về đây, trời cũng nhá nhem tối rồi !"

gukv - thầy giáo jeon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ