Truyện kể bé nghe (2)

1.3K 86 17
                                    

Hai đứa nó vẫn đang say giấc . Người mẹ đi đến nhìn qua lỗ hổng . Bà không còn giữ ánh mắt sắt lạnh thay vào đó là khuôn mặt bi thương đau xót bà thấy vô cùng ân hận khi đã ra tay tàn nhẫn tát con một cái như vậy .
Bà thật sự rất muốn ôm con vào lòng nói lời xin lỗi . Nhưng bà sợ mọi chuyện lại quay về vòng lặp cũ . Chúng nó lại không nghe lời , lại bỏ đi chơi thì sợ không được bình an như hôm qua .

Bà thận trọng mở ổ khóa tuyệt đối giữ im lặng không tạo ra tiếng động . Nhẹ nhàng mở cánh cửa , bà mang bữa sáng đặt vào trong . Rồi âm thầm bước ra . Khi đóng cửa bà cố ý tạo tiếng động để đánh thức hai đứa con .

Hai đứa nó nghe thấy âm thanh lớn liền đồng thời tỉnh dậy . Nhìn về phía cánh cửa qua lỗ hổng mẹ nó vẫn giữ ánh mắt sắc đá nhìn tụi nó . Rồi bỏ đi . Đứa anh lớn hốt hoảng chạy lại đập cửa ầm ầm kêu thét : " Mẹ Mẹ Mẹ ơi thả con ra mẹ mẹ . " . Nó kêu mãi mà chẳng nghe thấy mẹ trả lời . Nó từ bỏ nhưng nó không khóc . Nó vô cùng cay nghiến tay nắm thật chặt . Đánh vào cánh cửa rầm thay đổi giọng điệu trong tức khắc : " Này bà già bà có ngon thì vào đây tát tôi một cái nữa xem nào . Bà nghĩ bà làm vậy tôi sẽ sợ sao Hả . Cái bà kia bà có nghe thấy không hả . Hừ..".

Anh đứa em trai bình tĩnh hơn nhiều , nó đang ăn bữa sáng : " Anh cứ la hét mãi làm gì mụ ta cũng không nghe thấy đâu , thay vì phí sức thì lại đây ăn đi rồi nghĩ cách ra ngoài chúng ta phải đi gặp họ nữa " . Thằng anh nghe lời khuyên liền dừng lại . Bực tức nhai ngấu nghiếng bữa sáng .

Nhưng tụi nó nào hay phía bên ngoài mẹ chúng đã nghe thấy hết những lời nó đó . Bà chẳng ở đâu xa cả , bà ở ngay đây bà vẫn đang đứng sát bờ tường phía bên cạnh cánh cửa . Bà lại không kìm được lòng , nước mắt không ngừng rơi . Hai tay bà chắn miệng để không phát ra tiếng nấc . Cuối cùng thì bà đã làm sai điều gì mà các con lại trở thành những đứa trẻ hư đốn . Thật lòng chỉ chỉ mong hai anh em nó nhận lỗi , nghe lời bà hơn thì bà chắc chắn sẽ lập tức em thương chúng như trước đây .

Mấy ngày liền mọi chuyện vẫn diễn ra như một vòng tuần hoàn . Mỗi sáng bà đến lấy bát đũa bẩn đi , đến h anh thì bà đến đưa cơm , bà chẳng nói chẳng rằng một lời nào . Sau đó là tiếng là hét của tụi nó . Bà mẹ ngày càng xanh xao , hao gầy đi trong thấy tóc cũng đã bạc đi mấy sợi . Tụi nó bực tức dồn nén , chẳng có chút biểu hiện hối cãi . Bây giờ chỉ chờ xem ai kiên nhẫn hơn ai .

Đã được một tuần , cuối cùng người không thể tiếp tục chịu đựng là người mẹ , bởi đêm nào bà cũng khóc . Bà nhận ra cách này chẳng thể giải quyết được vấn đề . Bà đành buôn bỏ chỉ có thể đợi cha chúng về . Hắn ngày nghe chúng nói những lời cay nghiệt , oán hận đó lòng bà đã không còn chỗ cho một vết cứa nào nữa .

Người mẹ trở nên vô cảm . Bà đến phòng chúng mở khóa cánh cửa . Ổ khoá rơi xuống va vào sàn nhà tạo âm thanh lớn . Chúng nó thức dậy ngay . Thấy cánh cửa mở toang , mẹ chúng đứng giữa đó tụi nó chẳng thể rõ được cảm xúc của bà mà nó cũng chẳng quan tâm . Hai đứa nó nhanh chóng nắm bắt thời cơ chạy ngay ra ngoài .

Chúng nó chảy ra khỏi phòng , ra khỏi nhà . Ra đến nhà bọn nó nhìn lại không thấy mẹ đuổi theo . Tụi nó ngạc nhiên đứng đờ ra . Đứa em lại nói : " Anh bà ấy không đuổi theo sao " . Anh đáp : " Không biết nữa , nhưng ta phải nhanh đi gặp họ thôi " .

 Huyết Quỷ  ( drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ