📼 CHƯƠNG 62📼

177 6 0
                                    

  Sắc mặt của Jungkook trầm xuống.
Tzuyu quay người sang chỗ khác, bĩu môi.
  Không khí đột ngột im lặng, phải đến hơn một phút sau, Jungkook mới mở miệng đánh vỡ sự yên tĩnh này.
Anh nói:
                    "YuYu."
  Tzuyu không để ý tới anh, Jungkook liền trực tiếp bế cô lên, ôm cô đến ghế sô pha trong phòng ngủ, bắt đầu sấy tóc cho cô.
  Tzuyu vẫn không nói lời nào.
Jungkook hỏi cô:
                    "Em thật lòng muốn gả cho tôi sao?"
  Tzuyu cắn môi, khóe mắt cô ướt đẫm.
Điều này không phải rất vô nghĩa sao? Cô tất nhiên là không thật lòng rồi. Cô cũng đâu có mắc hội chứng Stockholm[1], làm sao lại có thể thích người đã nhốt mình tại hòn đảo hoang vắng này chứ?
[1] Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.
  Trước đó đồng ý lời cầu hôn của Jungkook cũng chỉ là kế sách tạm thời, chờ đến bình an về đến nhà rồi, cô cần gì phải để ý đến anh nữa.
  Jungkook vẫn tiếp tục sấy tóc cho Tzuyu, đợi tóc cô khô rồi, anh mới xoay người cô lại, nửa ngồi xổm trước người cô.
  Cho dù đang ở một vị trí thấp hơn thì Jungkook vẫn mang vẻ cường thế như cũ, anh vuốt cằm cô, thanh âm lạnh thấu xương:
                     "Anh hỏi em có thật lòng hay không?"
  Tzuyu bật khóc.
Jungkook luống cuống, vội vàng lau nước mắt cho cô, nói:
                    "Đừng khóc."
  Tzuyu bắt lấy cánh tay anh, hai mắt đẫm lệ mông lung, hỏi:
                   "Nếu tôi nói tôi không thật lòng, anh sẽ không thả tôi đi đúng không?"
  Sắc mặt Jungkook ngưng trọng.
  Cũng không biết đã qua bao lâu, anh mới cầm lấy hai tay của Tzuyu, vùi mặt vào đầu gối cô. Anh nói, giọng khàn khàn:
                   "Không liên quan."
  Tzuyu nức nở:
                  "Anh quá đột ngột, Jeon Jungkook, anh cho tôi thời gian suy nghĩ kĩ được không? Anh xem đi, nếu tôi cứ như vậy đồng ý với anh, chính anh cũng không tin được."
  Người đàn ông giữ chặt lấy tay cô, ngước lên nhìn Tzuyu một lần nữa, rồi nói với cô:
                   "Nhưng anh thật sự muốn cưới em."
  Tzuyu bẹp miệng, quay đầu đi.
Jungkook nói:
                  "Em không tin tôi."
Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.
                  "Không phải..."
Tzuyu theo bản năng cãi lại, lung tung lau nước mắt, đẩy anh ra, đứng dậy:
                 "Chỉ là trong lòng tôi quá rối loạn, Jungkook, anh để tôi một mình được không?"
  Sau một lúc lâu, Jungkook mới nói:    
                  "Được."
Sau đó, anh đẩy cửa rời đi.
  Tzuyu vùi đầu vào trong chăn, khóc càng dữ dội hơn.
  Cái gì chứ, Jungkook bảo thật lòng muốn cưới cô, còn nói như thật vậy...
Nhưng bọn họ chỉ mới biết nhau một thời gian ngắn, làm sao sinh ra được thật lòng?
  Từ lúc bắt đầu, Tzuyu đến bên Jungkook, tiếp cận anh, cô khi đó là một Chou Tzuyu thuần khiết, ngây thơ, đáng yêu. Jungkook căn bản không biết con người thật của cô là thế nào, có lẽ người anh chân chính thích cũng không phải là cô.
  Nếu lúc này cô đem mọi chuyện nói cho Jungkook biết, sau đó khi anh phát hiện khuôn mặt thật của cô rồi, anh không thích cô nữa, vậy thì cô phải làm gì bây giờ?
  Lại còn có Baekhyun...
Hiện tại cô đang có hôn ước với Baekhyun, đột nhiên lại gả cho Jungkook, vậy trong nhà sẽ loạn thành cái dạng gì? Baekhyun sẽ phải làm sao đây?
Cô không thể ích kỉ như thế được.

EDIT: SONG HƯỚNG MÊ LUYẾN [KOOKTZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ