Chương 2

1.1K 50 0
                                    

"Nhất Bác! Chào buổi sáng, anh về rồi đây."

Vương Nhất Bác mở cánh cửa gỗ lim ra, đón nhận luôn được những tia nắng ngày hè rạng rỡ có chút nóng bỏng khi chạm lên làn da trắng ngọc tươi mát của cậu. Nhưng ánh sáng từ mặt trời đâu thể quyến rũ, có sức nóng hút hồn đẹp bằng nụ cười thường trực trên môi của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác?!!

"Chiến ca, chào buổi sáng. Mừng anh trở về."

Cậu cũng đáp lại nụ cười như hoa như ngọc của ái nhân bằng một câu chào hỏi buổi sáng tốt lành, một cái cười ấm áp ôn nhu và một cái hôn mềm mại nhu tình trên môi ai kia.

Đó là một thói quen được định sẵn từ cả hai. Mỗi ngày đều đón gặp nhau bằng một cái ôm hôn nồng thắm, trao nhau ánh nhìn trìu mến yêu thương không kém phần rực cháy mãnh liệt của ái tình trong mắt đối phương.

"Anh đi lâu quá đấy. Anh không biết em ở nhà thấy chán và nhớ anh thế nào đâu, Hải Miên Bảo Bảo?"

Vương Nhất Bác dịu dàng nắm lấy bàn tay thon ngọc xinh đẹp của Tiêu Chiến, mắt kiếm phượng sắc sảo mê người tình ý nhìn Tiêu Chiến sánh bước bên mình, mềm giọng hỏi phút trước, giây sau liền mang chút trách cứ không vui:

"Cún con, em biết công việc của anh yêu cầu anh phải di chuyển nhiều nơi mà."

Anh cười hiền, khóe mắt cong cong, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc vui sướng trước sự đáng yêu của bạn nhỏ này.

Cậu nhớ anh bao nhiêu, anh còn nhớ cậu da diết hơn bấy nhiêu.

Vương Nhất Bác vòng tay qua thắt lưng Tiêu Chiến, ôm ghì lấy anh, cùng nhau tạo nên một cái hôn sâu chiều nồng đậm tình ý yêu thương:

"Công việc nhà thiết kế này xem chừng thật vất vả. Anh ở nhà đi, em nuôi anh."

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, nhéo nhéo má mềm trắng trẻo như miếng mochi mời người ta xơi ngoạm miếng kia hai cái, nhỏ giọng kêu:

"Anh muốn đi làm mà. Đây là công việc tốt, phù hợp với anh như chính miệng em nói còn gì, Nhất Bác? Hay em muốn anh làm công việc khác để kiếm tiền cho cuộc sống tốt đẹp sau này của chúng ta, hửm?"

"Không phải anh nói hôm nay sinh nhật em, anh sẽ tặng em bất ngờ lớn sao?"

Vương Nhất Bác biết không thể tiếp tục mục chuyện nghỉ việc hay không này nữa, trực tiếp cắt tư ngang mà chuyển chủ đề.

Không hiểu vì gì, ánh mắt cậu xẹt ngang sắc sáng lạnh, tối đi mấy phần:

"Trước hết em có muốn đi đâu không? Chúng ta có thể cùng đi."

Tiêu Chiến dường như chẳng lạ gì khi cậu chuyển chủ đề bất ngờ như vậy cũng không để ý tới sự khác thường trên gương mặt cậu mà thuận mà nói sang chủ đề mới cậu đề ra.

Dù sao chủ đề này mới là mục đích chính anh cố hết sức hoàn thành công việc nhanh chóng để quay về đây kia mà .

"Anh đi đâu em theo đó. Mọi mong muốn của anh chính là mệnh lệnh tuyệt đối với em."

Tiêu Chiến nghe xong lời Vương Nhất Bác liền giả như nổi hết da gà, vờ quạu mà đánh đánh cậu mấy cái kêu nói chuyện bình thường tí đê cún con.

[Bác Quân Nhất Tiêu ] Giải ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ