Chương 8

969 55 12
                                    


Người đã đem di thể Tiêu Chiến đi , không ai khác ngoài cặp đôi Vu Bân - Uông Trác Thành .

Ngay khi hay tin anh đã mất tại nhà riêng , họ đã lận đận chạy vội từ Bắc Kinh quay về Thượng Hải. Trời mới thấu được lòng người, khi biết anh chết như nào , lòng họ kinh hoảng không thôi , bàng hoàng trước tin sấm động này .

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến , rõ ràng hôm nọ còn cùng ngồi nói chuyện với họ kia mà ?

Rõ ràng hôm ấy , mạnh tượng tuy yếu ớt , hơi thở hơi nặng nề , mặt mũi trắng tái đi đôi phần làm anh nhợt nhạt , thiếu sinh khí nhưng chung quy vẫn là còn sống tốt vậy mà ?!!

Tại sao chỉ mới rời đi hai ngày để tìm ra dược pháp kéo dài sự sống cho anh thôi , anh đã lẳng lặng ra đi , không từ mà biệt tích nơi hoàng tuyền như vậy ?

Tại sao ?

Tại sao lại như vậy ?!!

" Tiêu Chiến ca, anh xấu xa thật đấy . Anh đi rồi , mặc kệ người ở lại dương thế chúng tôi đau lòng oán than như vậy !"

Uông Trác Thành nâng niu cẩn trọng ôm lấy thi hài Tiêu Chiến , cay đắng dâng tràn qua hạnh mâu hoá thành hai hàng lệ nóng hổi mặn chát , bi thống thốt ra từng câu từng chữ .

Người anh lạnh quá ! Người cậu ấm như vậy cũng không đủ làm làn da trắng tái kia ấm nóng lên dù chỉ một chút .

Tiếng tim đập mỏng manh nhưng cũng là hy vọng mon men trong cõi tâm ngày nào , thật sự không còn nữa rồi .

Hơi thở nhỏ nhẹ , mềm mỏng yếu ớt một chút như tấm vải mỏng tang dễ cứa cắt từng khúc đoạn , cũng hoàn toàn bị dập tắt như ngọn đèn cầy leo lắt chống cự kiên cường trước gió đã phải chịu thua .

Tiêu Chiến đã thật sự chết rồi .

" Tiêu Chiến ca , không sao nữa rồi . Em đưa anh đi . Đi đến một nơi an tĩnh hơn , đẹp đẽ hơn nhé ?"

Uông Trác Thành khóc nghẹn , nấc lên , ôm ghì chặt lấy thân xác lạnh ngắt của ai kia . Lòng không ngừng oán than trời đất tại sao lại đối xứ bạc tình với Tiêu Chiến ca của mình như vậy ?

Nếu biết giây phút sinh ly tử biệt tới sớm như vậy thật , cậu thà cương quyết cứng rắn hơn , đến gô cổ trói anh lại mà đi . Có lẽ , nếu làm vậy thật , anh sẽ không bị người ta chuốc thuốc , cưỡng bức làm nhục rồi uất hận chọn quyên sinh .
Cái cảm giác ghê tởm , căm hận muốn giết đối phương đã hãm hiếp mình , hận chính mình phải cảm thụ hưng phấn khoái cảm rồi hận chính mình nhơ nhớp dơ bẩn bùn lầy tanh tưởi , tẩy rửa thế nào cũng không thấy sạch những dấu ấn của kẻ khốn kiếp cưỡng gian mình, cậu nghĩ tới thôi đã không chịu nổi rồi . Nói gì đến một người mang tâm bệnh nặng như Tiêu Chiến? Nói gì đến một người sẽ cảm thấy phản bội người yêu mà sống dằn vặt day dứt khổ sở như Tiêu Chiến đây ?

Tiêu Chiến thủ thân như ngọc, cố giữ gìn bản thân sạch sẽ vì Vương Nhất Bác thế nào , cậu không biết sao ?

Vậy mà cuối cùng vẫn là bị giày xéo thảm thương như vậy .

Nên anh đã chọn cái chết , chỉ có chết mới là giải thoát khỏi cơn điên cuồng phát dại giày vò từng giây từng phút của anh .

[Bác Quân Nhất Tiêu ] Giải ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ