Chương 4

836 48 9
                                    

Tiêu Chiến của những ngày sau đó bắt đầu nhận thức được cơ thể mình đã giống như cây liễu mỏng manh yếu tàn. Dường như chỉ cần có một cơn gió lạnh lùng đi qua, ngang ngạnh hất đẩy anh nhẹ một chút thôi anh cũng sẽ gục ngã.

Người anh lạnh buốt, toàn thân đổ mồ hôi hột thấm ướt mảng lớn trên quần áo, mặt nhăn mày nhó khổ sở cùng cực ,môi bặm kìm nén tiếng rên la đau đớn đến bật ra máu tanh mặn, khó khăn nuốt từng ngụm khí lạnh xuống khoang phổi. Lồng ngực co thắt đớn đau, trên người không có chỗ nào không đau, đều như bị dao sắc tẩm bột ngứa cay nghiệt cắt xẻo, bào đi từng lớp da thịt, như có từng cây kim châm lạnh lẽo vô tình đục nát từng phần tế bào.

Mắt anh cay xè, nhục thể hết nóng ran bởi ngọn lửa không tên bừng cháy dữ dội lại thành lạnh ngắt tựa như băng tuyết phủ bọc nhiều ngày, thống khổ không nói nên lời, chỉ cơ thể lặng im chịu đựng cơn đau quằn quại, băm nát anh từng đợt.

"Nhất Bác, anh đau quá. Nhất Bác ... Nhất Bác..."

Đầu óc dần dà chẳng còn tỉnh táo mấy phần, Tiêu Chiến lâm vào trạng thái mê sảng, gọi loạn tên Vương Nhất Bác, giọng nghẹn đặc khó nhọc thốt lên mấy câu từ ngắt quãng từng nhịp, dường như là nước mắt đã cản cố anh nói ra những câu từ như muốn được Nhất Bác ôm lấy dỗ dành, muốn cậu vỗ về bằng chất giọng trầm ấm từ tính và dang rộng vòng tay nói với anh bằng những ngôn từ dịu dàng êm ru, xoa dịu tâm hồn đơn độc khổ sở cùng cực này.

Tiêu Chiến nằm trên giường co quắp, tự ôm lấy tấm thân gầy mảnh mai xanh xao, trắng bệch của mình, run lên từng hồi trong cơn đau nhọc nhằn mệt mỏi, sống không bằng chết.

Tiêu Chiến ho ra một ngụm máu tươi, run bần bật, cả cơ thể nhói lên, đau buốt kinh hồn.

'Nhất Bác. Nhất Bác. Anh đau quá. Anh sắp không chịu nổi nữa mất. Em đâu rồi, Nhất Bác? Đến đây, về nhà được không? Ôm lấy anh đi, lạnh lắm em à. Liệu em có thể dùng hơi ấm cơ thể em bao bọc , che chở anh được không? Anh đau phát khóc mất, Nhất Bác của anh. Em có thể về đây, gạt chúng đi - những giọt nước mắt đau khổ -  giúp anh được hay không? Anh ghét nó! Nhất Bác! Nhất Bác! Tối quá! Lạnh quá ! Đau quá! Anh cần em, Nhất Bác !'

Tiêu Chiến ghét cái việc phải khiến Vương Nhất Bác đau lòng, buồn bã không vui. Anh không hề muốn cậu thấy anh gặp khó khăn, vật vã vùng vẫy kêu gào thống thiết bởi cơn đau xâu xé thân anh thành trăm ngàn mảnh hay bắt gặp máu anh làm bẩn mọi thứ, biến tất cả thành cảnh tượng kinh dị, khủng khiếp.

Tiêu Chiến mê man, lịm dần đi trong cơn đau đớn, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền bạc do chính tay Vương Nhất Bác tặng cho anh hồi sinh nhật năm ngoái, tự mình đeo lên cho anh và để anh coi nó chính là bùa hộ thân.

"Nhất Bác ...anh ở đây ...rất lạnh a."

Đến cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn không xuất hiện như mong ước của Tiêu Chiến. Không thể giúp anh xoa dịu đi cơn đau dày vò, nghiền xéo cay nghiệt. Không thể để anh được thấy an ủi, dịu bớt nỗi đau cho tinh thần được bình yên đôi chút.

Cậu không hề xuất hiện bên cạnh anh suốt một thời gian sau đó, đến khi Tiêu Chiến mơ màng nặng nề tỉnh dậy, cậu vẫn chưa về nhà dù màn đêm đã buông xuống, giăng kín muôn đường cửa nẻo.

[Bác Quân Nhất Tiêu ] Giải ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ