01 - Thiên thần và ác quỷ

4.2K 273 9
                                    

"Đi mà Jeno, tao năn nỉ mày đó. Coi như mày giúp tao một lần đi."

Jeno sốt ruột gỡ Donghyuck khỏi cánh tay mình, có điều thằng này dai như đỉa, một khi đã bám thì nhất quyết không buông. Ngồi đối diện cả hai, Renjun bình thản vừa chống cằm vừa hút cà phê rồn rột, hoàn toàn không có ý định can thiệp mặc cho Jeno có bày ra vẻ mặt cầu cứu như thế nào. Chơi với Jeno và Donghyuck năm năm, hẹn hò với Donghyuck hai năm, Renjun đã quá quen với những màn xà nẹo cò cưa của hai người này rồi. Thường thì Jeno chỉ có thể từ chối Donghyuck được khoảng nửa tiếng, sau đó kiểu gì cũng xuôi theo mà thôi.

Cái nắng tháng Sáu nóng như đổ lửa, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, vội vàng bước vào quán cà phê có điều hòa để nghỉ ngơi và tự thưởng cho mình một ly đồ uống mát lạnh. Jeno, Renjun và Donghyuck cũng chẳng phải ngoại lệ. Có điều vừa ngồi xuống, còn chưa kịp thở, Donghyuck đã bám chặt lấy cánh tay Jeno, nài nỉ một việc mà anh chẳng có mấy hứng thú, dẫn đến cái cảnh hai người tao kéo mày đẩy từ nãy đến giờ nhưng vẫn chưa ai chịu nhượng bộ ai.

Jeno cố gắng và thất bại lần thứ n trong việc gỡ Donghyuck khỏi người mình, bất lực đỡ trán nói.

"Hôm nay mày ăn phải bả hả Donghyuck? Tự dưng bắt tao đi xem mắt làm gì?"

"Bậy, ai bảo là xem mắt? Tao có phải bố mày đâu mà giục mày lên xe hoa từ bỏ cuộc chơi sớm như thế." Donghyuck kêu lên. "Tao chỉ nhờ mày đi gặp con nhà người ta một cái, gặp thôi mày hiểu không? Mày thấy hợp thì làm quen, hẹn hò được thì tốt, không thì thôi, có mất miếng thịt nào đâu?"

"Không mất miếng thịt nào nhưng tao không thích. Nóng bỏ bà ra, ai muốn ra đường chỉ để gặp một người không quen chứ?"

"Ô thế đứa nào mấy hôm trước còn than ngắn thở dài với tao vì không có bồ? Đứa nào kêu chán cuộc sống độc thân đến phát rồ rồi? Đứa nào kêu không muốn làm cái bóng đèn với tao và Renjun nữa? Hả hả hả?"

"Đậu má mày hôm đấy tao say được chưa? Tao say tao lảm nhảm vậy mà mày cũng tin à?"

"Lời khi say mới là lời nói thật lòng, mày chưa nghe câu này hả Jeno?"

"Thôi thôi tao xin chúng mày, bé cái mồm lại, người ta đuổi ra bây giờ." Renjun vội lên tiếng hòa giải. "Mày chiều nó một lần đi Jeno, tại nó cũng lỡ hứa với người ta rồi chứ không thì cũng chẳng nài nỉ mày làm gì."

Jeno nghe đến đấy thì chỉ biết đập mặt xuống bàn mà thở dài. Bên cạnh anh, Donghyuck lăn ra cười như nắc nẻ. Đúng là phong cách của Donghyuck, hứa hẹn xong xuôi hết rồi mới lăn đến chỗ anh báo cáo một tiếng cho có lệ. Mà ai bảo Lee Jeno cũng là người bạn tốt làm chi, anh chẳng bao giờ từ chối được mấy yêu cầu kì lạ của Donghyuck hết.

"Ít nhất mày cũng phải cho tao biết tao chuẩn bị gặp ai chứ?" Jeno chán nản nói. Renjun lại ngồi ngay ngắn trên ghế, tiếp tục hút cà phê rồn rột. Donghyuck nghe đến đây thì vội vàng buông tay Jeno ra, nó biết như vậy nghĩa là anh chịu nghe nó rồi.

"Đây nhé, tao cho mày xem ảnh luôn." Donghyuck vội vàng rút điện thoại, lướt lướt vài cái rồi dí vào mặt Jeno.

Jeno nheo mắt nhìn. Trong hình là một người con trai có vẻ tầm tuổi bọn họ, da trắng, mặt nhỏ, mái tóc nâu vàng đơn giản mà đẹp trai, mắt to, lông mi dài, miệng cười rất duyên. Jeno thầm gật gù, ít nhất thì Donghyuck cũng chọn cho anh một đối tượng gặp mặt tương đối ưa nhìn.

✓ | Jeno x Jaemin | Thiên thần và Ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ