03 - Có thật là ác quỷ?

1.8K 227 11
                                    

"Sao mày quá đáng thế hả Jeno?"

Vừa nghe Jeno kể lại buổi gặp mặt với Na Jaemin xong, Donghyuck đã lập tức gào lên phản đối, vừa mắng vừa lườm Jeno cháy cả mắt. Bên cạnh cậu ta, Renjun cũng hơi cau mày, dù không nói năng gì nhưng vẻ mặt rõ ràng là không hài lòng chút nào.

Đã qua một tuần kể từ khi Jeno gặp Jaemin. Kể từ sau hôm đó, ngày nào Jeno cũng cứ hết bồn chồn lại lo lắng, sợ hãi vì cho rằng Jaemin sẽ tìm cách trả đũa mình. Anh chưa từng gặp người nào chỉ có ác quỷ mà không có thiên thần như Jaemin, vì vậy, sự hồi hộp và căng thẳng cứ bủa vây tâm trí anh, khiến cả tuần qua Jeno chẳng thể nào ngủ yên giấc. Mở mắt dậy là nghĩ tới Na Jaemin, trước khi ngủ cũng nghĩ đến Na Jaemin, lắm lúc nghĩ lại, Jeno cảm thấy mình giống đang tương tư người ta nhiều hơn là đang sợ hãi.

Vậy mà hơn mười ngày rồi, Jeno vẫn hoàn toàn không nghe được tin tức hay động tĩnh gì từ Jaemin nữa. Ngay cả Mark, anh họ của Donghyuck, cũng không nói năng gì, dù anh ta đã ném cho Jeno một ánh mắt rất không vui khi họ vô tình gặp nhau vài ngày trước. Khi đó Jeno không thật sự để tâm, nhưng bây giờ, nhìn phản ứng của Renjun và Donghyuck, trong lòng Jeno chợt nhói lên một sự ăn năn, day dứt khó hiểu.

"Nếu mày không ưng người ta từ đầu thì tao còn hiểu được." Donghyuck vẫn tiếp tục càm ràm. "Nhưng đằng này mày còn nói chuyện vui vẻ với người ta cả chiều, xong lại đùng đùng bỏ đi! Mày bị đa nhân cách à hay gì?"

"Thì đơn giản là tao không muốn dây dưa gì với cậu ta nữa thôi." Jeno cố gắng chống chế. "Nói chuyện vui vẻ chỉ để lịch sự thôi hiểu không? Vì cậu ta là người quen của anh họ mày nên tao mới muốn tử tế một tí. Chứ không thì tao đã bỏ đi từ đầu rồi."

Đôi mắt nâu to tròn và nụ cười tươi tắn của Jaemin chợt thoáng qua tâm trí anh, nhưng Jeno lắc mạnh đầu, gạt phắt hình ảnh đó đi. Jaemin có thân thiện như thế nào thì cũng chỉ là cái vỏ bọc mà thôi, anh không thể để cậu ta lừa được!

Renjun vẫn tiếp tục cau mày, ngón tay từ tốn khuấy mấy viên đá trong cốc theo một cái cách mà không hiểu sao, Jeno cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Renjun vẫn luôn có vẻ ngoài nghiêm túc và có phần đe dọa như vậy, nhưng thiên thần áo trắng sáng rực trên vai cậu ta khiến anh biết rằng Renjun chưa bao giờ có ý định làm hại đến mình.

Suy nghĩ này khiến Jeno chợt nhớ lại bên vai của Jaemin – nơi mà thiên thần lẽ ra phải tồn tại. Jeno hơi rùng mình, chẳng nhẽ cái người tên Na Jaemin đó thật sự không có một chút lương tâm nào trong tâm trí sao?

"Jeno, bình thường mày có như thế này đâu." Renjun lên tiếng. "Kể cả mày có không thích người ta, mày cũng sẽ bỏ đi càng sớm càng sớm càng tốt cơ mà. Đây mày lại còn ngồi với người ta cả chiều rồi đến lúc người ta xin số thì lại tỏ thái độ. Phải tao thì tao cũng thấy khó hiểu lắm."

"Với lại, cái cậu Jaemin đó khó ưa đến thế cơ à?" Donghyuck thắc mắc. "Chứ tao thấy ông Mark nhà tao quý cậu ấy lắm."

"Là sao?" Jeno nhướn mày.

"Ui, mày biết tính ông anh họ tao đấy, có phải ai ông ý cũng chơi thân được đâu." Donghyuck giải thích. "Nhưng mà tao thấy ông ý đi chơi, chụp ảnh với Jaemin suốt. Mark đúng kiểu quý Jaemin thật sự luôn ấy. Đôi khi tao còn tự hỏi tao hay Jaemin mới là em của ông ý nữa."

✓ | Jeno x Jaemin | Thiên thần và Ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ