04 - Sự thật về thiên thần?

1.8K 218 13
                                    

Jeno vội vàng lái xe đến bệnh viện mà Donghyuck chỉ. Bây giờ đã hơn mười một giờ, ở hành lang chỉ còn vài người nhà bệnh nhân và các bác sĩ trực ca đêm, không khí hết sức tĩnh lặng và yên bình. Theo hướng Donghyuck chỉ, Jeno đi lên tầng ba của khoa tiêu hóa, trong lòng không khỏi nặng trĩu, trái tim cũng đập thình thịch từng nhịp vì hồi hộp và căng thẳng.

Sao đang yên đang lành mà Jaemin lại phải nhập viện giữa đêm hôm thế này?

Jeno lắc mạnh đầu, xua cái suy nghĩ vừa rồi đi. Jaemin có làm sao thì cũng đâu có liên quan đến anh chứ?

Donghyuck đang ngồi thu lu trên ghế ở hàng lang, tay bấm điện thoại một cách hết sức nhàm chán. Trông thấy Jeno đi tới, cậu ta đứng bật dậy, kêu lên.

"Tao đã bảo mày đến cổng thì nhắn tao rồi tao chạy xuống là được. Sao phải lên tận đây?"

"Jaemin làm sao đấy?" Jeno buột miệng hỏi, mà hỏi xong mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Đối diện anh, Donghyuck nhướn mày.

"Mày quan tâm người ta thế làm chi? Chẳng phải chính mày kêu là không ưa Jaemin à?"

Jeno lắp bắp, hết há miệng rồi lại ngậm vào mà vẫn không biết trả lời ra sao.

Đúng là anh không thích Jaemim. Thậm chí còn có thể nói là anh ghê sợ cậu ta. Anh vẫn chưa biết Jaemin là người như thế nào và không hiểu vì đâu mà trên vai cậu ta thiếu đi một thiên thần áo trắng. Anh cho rằng một người không có thiên thần thì chắc chắn là một kẻ không hề lương thiện hay tốt đẹp gì. Anh tin, Na Jaemin là người mà anh tuyệt đối phải tránh xa.

Nhưng anh cũng không sao ngăn được cảm giác lo lắng đến quên cả thở khi biết tin Jaemin phải nhập viện. Khi gặp anh, cậu ta còn khỏe mạnh cơ mà? Lẽ nào cậu ta gặp tai nạn? Hay bị một căn bệnh nguy hiểm gì đó mà Jeno không biết? Nếu chỉ là bệnh vặt hay ốm nhẹ thì làm gì đến mức phải vào viện? Thiên thần trên vai Jeno sáng lên đầy bất an.

Donghyuck vẫn khoanh tay nhìn Jeno đầy khó hiểu, nhưng chưa kịp nói gì thì cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, Mark xuất hiện. Trông thấy Jeno, bước chân anh ta khựng lại, vẻ mặt cũng trở nên khó chịu thấy rõ.

"Cậu làm gì ở đây?" Mark sẵng giọng.

Jeno giật mình, không tự chủ được mà lùi lại hai bước. Đối diện anh, Donghyuck há miệng sợ hãi.

"Em gọi nó đến đón." Donghyuck vội vàng chen vào giữa, vội vàng phân bua. "Thật đấy, anh Mark, em gọi Jeno đến mà."

"Renjun đâu? Sao em không bảo cậu ấy?" Mark tuy miệng thì trả lời Donghyuck, nhưng mắt thì vẫn không thôi lườm Jeno đến cháy cả mặt. "Mà nếu cùng lắm thì để anh đưa em về. Sao phải..."

"Thôi mà, thôi mà." Donghyuck nài nỉ. "Jeno không cố ý đâu, chuyện hôm đó..."

Donghyuck nói đến đây thì im bặt, len lén liếc nhìn Jeno. Cuối cùng thì anh cũng hiểu nguyên nhân đằng sau sự ghét bỏ của Mark dành cho mình rồi.

Jeno đẩy nhẹ Donghyuck ra, đứng đối diện với Mark. Mark nhướn mày, thái độ thù địch của anh ta khiến Jeno không khỏi run bắn lên. Dù rõ ràng Mark lùn hơn anh nửa cái đầu, nhưng khí thế của anh ta thật sự quá đáng sợ. Ngay cả Donghyuck cũng nuốt ực một cái rồi lùi lại. Thế nhưng ác quỷ trên vai Mark không hề đậm nét hơn chút nào, ngược lại, thiên thần áo trắng lại sáng rực lên đến chói mắt.

✓ | Jeno x Jaemin | Thiên thần và Ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ