05 - Vết sẹo của thiên thần

1.8K 222 8
                                    

Ngày hôm sau, Jeno lại đến bệnh viện.

Anh không biết tại sao mình cần phải gặp lại Jaemin đến thế. Có lẽ vì thiên thần trên vai anh cứ ủ rũ và chán nản từ tối hôm trước đến giờ, cũng có thể vì ánh mắt và hành động đầy bảo vệ của Mark đối với Jaemin khiến anh không vui một cách khó hiểu, hoặc chỉ đơn giản là bản thân Jeno muốn vậy. Anh muốn gặp lại Jaemin, mặc kệ việc trên vai cậu thiếu đi một bóng thiên thần áo trắng như bao người bình thường khác.

Sau khi nhắn tin với Donghyuck và đảm bảo rằng Mark đang ở trường đại học, Jeno mới đến bệnh viện, không quên cầm theo một bó hoa hồng tươi, được bó cẩn thận bằng giấy màu hồng nhạt vô cùng bắt mắt. Thiên thần trên vai Jeno sáng rực lên, đôi cánh trắng sải rộng đầy phấn khích mặc dù bản thân anh thì đang hồi hộp đến gần như quên cả thở. Anh siết chặt bó hoa trong tay, hương hoa dịu nhẹ phảng phất hoàn toàn chẳng giúp anh bình tĩnh lại được chút nào.

Khi biết Jeno chuẩn bị tới bệnh viện thăm Jaemin, Donghyuck đã gửi một tràng dài các tin nhắn và emoji đầy khó hiểu trong khi Renjun chỉ nhắn đúng ba chữ 'mày điên rồi'. Jeno không trách họ được. Nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ phản ứng như vậy thôi.

Jeno là người đột ngột bỏ về và từ chối giữ liên lạc với Jaemin sau lần đầu gặp mặt, nhưng anh lại không sao ngừng nghĩ về cậu, thậm chí còn tìm tài khoản mạng xã hội của cậu chỉ để ngó qua một chút. Rồi khi nghe tin cậu bị ốm thì ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện, kiên quyết đòi vào gặp cậu mặc cho Mark phản đối như thế nào. Cuối cùng là bây giờ, anh lại chủ động đi mua hoa để đến thăm cậu. Renjun bảo anh điên là hoàn toàn hợp lý.

Jeno cũng thấy mình điên thật.

Quyết tâm là thế, nhưng khi đến cửa phòng bệnh của Jaemin, Jeno lại đứng tần ngần suốt mười phút mà không dám vào.

Liệu Jaemin có sẵn sàng gặp anh không? Hay cậu sẽ thẳng thừng đuổi anh về? Nếu là trường hợp thứ hai thì Jeno cảm thấy mình đúng là đáng bị vậy lắm.

Càng nghĩ, Jeno càng thấy mình đúng là đã có chút quá đáng với cậu rồi.

"Em là bạn của Jaemin à?"

Jeno giật nảy mình, hóa ra là y tá đã đứng bên cạnh anh từ bao giờ. Anh mỉm cười, ngượng ngùng gãi đầu.

"Vâng, em đến thăm Jaemin."

"Thế sao không vào? Jaemin ngủ dậy rồi mà, vừa uống thuốc xong thôi." Chị y tá vui vẻ nói. "Đây là lần đầu tiên chị thấy em đấy. Chị hay gặp Mark, cả mấy đứa nhỏ đáng yêu Jisung Chenle nữa, còn em thì đúng là lần đầu. Nhưng chị mừng vì Jaemin có thêm bạn bè, quanh đi quẩn lại chỉ có từng đó người tới thăm em ấy, chị cũng thấy buồn."

"Vâng, em là bạn mới của Jaemin." Jeno nói dối. Anh nhìn vẻ mặt thân thiện và vui vẻ của chị y tá, cố gắng ra vẻ tự nhiên mà hỏi dò. "Chị có vẻ rất quý cậu ấy."

"Ừ, Jaemin là một trong những bệnh nhân đầu tiên mà chị chăm sóc kể từ khi vào đây làm việc. Cũng ba năm rồi đấy." Y tá ra vẻ đăm chiêu. "Jaemin không hay vào đây, nhưng lần nào vào thì cũng gặp chị. Thằng bé ngoan lắm, như em trai chị vậy."

✓ | Jeno x Jaemin | Thiên thần và Ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ