02 - Trái tim chỉ có quỷ dữ

1.6K 244 11
                                    

Bỏ mặc cánh tay vẫn đang lơ lửng giữa không trung của Na Jaemin, Jeno nhìn trân trân vào ác quỷ trên vai cậu, sững sờ đến nỗi không thốt nên lời.

Ác quỷ trên vai Jaemin có màu đen tuyền cực kỳ rõ ràng và nổi bật, cặp mắt đỏ lòm như máu, những cái răng nhọn hoắt của nó lộ ra qua nụ cười độc địa. Đuôi nó ngoe nguẩy sau lưng như thể đang rất vui sướng, phấn khích. Jeno càng nhìn lâu, khóe miệng của nó càng mở rộng, giống như nó đang tận hưởng sự kinh hãi của anh lúc này vậy.

Trái với gương mặt xấu xa, nham hiểm của ác quỷ trên vai, cặp mắt nâu to tròn của Jaemin dần lộ rõ vẻ lo lắng, nụ cười nhanh chóng héo đi. Cậu gượng gạo thu tay về, hồi hộp kéo kéo hai tay áo dài của mình, rụt rè nói.

"Jeno? Anh không sao chứ?"

Jeno giật mình choàng tỉnh, lúc này mới dứt mắt khỏi ác quỷ mà tập trung vào gương mặt của Jaemin.

Giống như trong tấm ảnh mà Donghyuck đã cho anh xem, Jaemin có mái tóc màu nâu vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn, và nụ cười vô cùng ưa nhìn. Nếu như không có thứ năng lực đặc biệt này, chắc chắn Jeno cũng sẽ nghĩ đây là một cậu con trai dễ thương, dễ gần và thân thiện như bao người khác. Nhưng con quỷ đen ngòm trên vai phải và phần vai trái trống vắng của Jaemin khiến toàn thân Jeno lạnh buốt, trái tim đập thình thịch từng nhịp trong lồng ngực. Jeno luôn tự hào là một người bình tĩnh, nhưng lúc này, anh không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và sợ hãi.

"Jeno? Mặt anh tái mét rồi." Jaemin rụt rè lên tiếng. "Anh không khỏe à? Hay là anh về đi vậy..."

Về chứ! Jeno thật sự muốn chạy khỏi đây. Đối mặt với cậu con trai chỉ có ác quỷ trên vai này khiến anh không thoải mái một chút nào. Con quỷ của Jaemin ngày càng lộ rõ vẻ thích thú, nhưng gương mặt cậu thì buồn rười rượi, cậu cụp mắt xuống, ủ rũ ngồi xuống bàn.

Nhìn dáng vẻ này của cậu, Jeno lại không nỡ bỏ đi.

"Tôi không sao." Anh ngồi xuống đối diện Jaemin, mở lời. "Xin lỗi cậu, chắc tại trời nóng quá nên tôi hơi choáng."

"Nếu anh mệt thì cứ về trước." Jaemin đề nghị.

"Thôi, dù gì cũng đến đây rồi."

Nói xong, Jeno cẩn thận quan sát cậu con trai trước mặt.

Bề ngoài, Jaemin quả thật là rất ưa nhìn, cách ăn nói và hành xử cũng vô cùng lịch sự, dè dặt, hoàn toàn không có vẻ gì là một người xấu xa. Chẳng nhẽ là năng lực của anh có vấn đề, hay do Jaemin diễn quá giỏi?

Jeno rùng mình. Nếu như vẻ ngoài vô hại này thật sự là diễn, thì lẽ ra cái cậu Jaemin này phải theo nghề diễn viên và đạt giải Oscar từ lâu rồi mới phải.

"Anh là bạn của em họ anh Mark phải không?" Jaemin chủ động mở lời. "Anh Mark nói với tôi là chúng ta bằng tuổi."

"Đúng vậy, năm nay tôi vừa tròn hai mươi." Jeno gật đầu.

"Thế thì đúng là bằng tuổi rồi, tôi cũng vậy." Jaemin hơi mỉm cười, Jeno không thể phủ nhận rằng cậu có một nụ cười rất đẹp. "Anh học trường nào, ngành gì?"

Anh có nên tiết lộ thông tin cá nhân cho cậu ta không?

Jeno liếc nhìn ác quỷ trên vai Jaemin một lần nữa, rồi giật bắn mình nhận ra nó đang nhìn chằm chằm vào anh, miệng nở một nụ cười hết sức xảo trá.

✓ | Jeno x Jaemin | Thiên thần và Ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ