Chương 8

3.1K 259 34
                                    


Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân
Song Huyền Đồng Nhân

Nếu Hạ Huyền Thuận Lợi Phi Thăng (8)

Tác giả: 光风长流 (Đã có sự cho phép của tác giả)

---- VUI LÒNG ĐỌC KỸ WARNING CHƯƠNG 1 x7----


38,
Dưới tác dụng của đan dược và pháp quyết, ngoại thương đáng sợ trước ngực Hạ Huyền nhanh chóng khôi phục được bảy tám phần. Nhưng dù hắn tạm thời làm chậm lại vẫn không thể biết được nội thương ra sao.
Tu bổ nguyên thần là việc cấp bách. Thủy Hoành Thiên thân phận cao quý tự mình cõng người về phủ Phong Sư. Cảnh này kinh động cả thiên đình, đám thần quan xúm xít tới vây xem.
Linh Văn xoắn xuýt: "Thủy sư huynh... hắn... hắn lại bằng lòng cõng Phong Sư đại nhân? Đây là tình huống gì?".
Bùi Minh treo nụ cười nhìn thấu hết thảy: "Anh vợ cuối cùng cũng chịu nhận thân rồi".


39,
Lúc đi tới tẩm điện (phòng ngủ) trong phủ Phong Sư, Hạ Huyền đã ngất đi. Sư Thanh Huyền vừa vội vừa sợ, canh giữ bên cạnh giường không chịu rời đi.
Quân Ngô cũng nghe thấy chuyện về Bạch Thoại Chân Tiên, đặc biệt phái thần y Mai Niệm Khanh tới khám chữa bệnh cho Phong Sư đại nhân. Sau khi Mai Niệm Khanh nghiệm xét vết thương xong, phát hiện tuy nguyên thần của hắn bị tổn thương nhưng có tu vi cao, căn cơ tốt nên cũng không quá nghiêm trọng.
Sư Vô Độ vung tay, cho Y Thần Điện hơn mười triệu công đức, bảo Mai Niệm Khanh đi thu thập vật liệu quý hiếm khắp nơi cho Hạ Huyền dưỡng nguyên thần.
Cứ thế vừa nhét linh đan vừa rót thuốc, hơn nữa còn có các loại pháp khí an thần trợ giúp, Hạ Huyền bất tỉnh ba ngày đã tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy Sư Thanh Huyền nằm gục trên bàn cạnh mép giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hạ Huyền muốn ngồi dậy nhưng chỗ đan điền cùng ngực vẫn còn đau, không nhịn được hít vào một hơi.
Sư Thanh Huyền nghe thấy tiếng động, vừa quay người thấy Hạ Huyền đã tỉnh, không kiềm chế được mừng đến chảy nước mắt, vội vàng nhào tới mép giường:
"Hạ huynh! Hạ huynh! Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh... Là ta không tốt... Ta liên lụy đến ngươi...".
"... Không trách ngươi. Thứ nguyền rủa ngươi đáng chết". Hạ Huyền lắc đầu, nắm chặt lấy tay y, "Lúc trước không gặp được, nếu không ta muốn diệt con quái miệng thối kia từ lâu rồi".
Sư Thanh Huyền vô cùng tự trách: "Nhưng mà Hạ huynh... Ta... Ta không muốn ngươi bị thương vì ta...".
"Chỉ cần ngươi không sao, ta thế nào cũng được". Hạ Huyền nhịn đau cố gắng ngồi dậy, vươn tay ôm lấy Sư Thanh Huyền... hôn lên.
Ngay lúc này, Sư Vô Độ bê bát thuốc mới dùng linh chi tiên thảo sắc ra vào tẩm điện. Thấy hai người khanh khanh ta ta dây dưa một chỗ, sắc mặt hắn đen như vừa nuốt phải một cân ruồi vậy:
"Hôn cái gì mà hôn! Vừa mới tỉnh lại đã hôn! Ban ngày cũng dám làm càn như vậy! Đúng là thói đời ngày càng chẳng ra sao!".
Dạy bảo xong, Thủy Hoành Thiên đặt bát thuốc lên bàn, xoay người rời đi.


40,
Đêm đến, Hạ Huyền muốn Sư Thanh Huyền về phủ Thủy Sư nghỉ ngơi dưỡng sức. Sư Thanh Huyền lại không nghe: "Hạ huynh, ta phải ở đây trông ngươi!".
Hạ Huyền: "Ta tỉnh lại rồi, đã không sao nữa. Ngươi bận rộn mấy ngày cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe".
Sư Thanh Huyền: "Ta cứ thích ở cùng một chỗ với Hạ huynh cơ...".
Hạ Huyền: "Ngươi không sợ anh ngươi mắng sao?".
Sư Thanh Huyền: "Nếu huynh ấy mắng ta thì mấy hôm trước ta ở lại chăm sóc ngươi đã mắng rồi". Lại làm nũng nhỏ giọng hỏi: "Hạ huynh... không phải ngươi đang chê ta chứ".
Hạ Huyền: "Sao có thể. Ngươi đừng nghĩ nhiều".
Vừa nói vừa ôm lấy Sư Thanh Huyền chụt một cái.

41,
Môi Hạ Huyền hơi khô, Sư Thanh Huyền bèn pha trà rót nước cho hắn. Trước khi ngủ lại đốt hương an thần rồi mới nằm xuống bên cạnh Hạ Huyền.
Mấy ngày Hạ Huyền ngủ mê man, Sư Thanh Huyền lo hắn trọng thương chưa lành, nguyên thần chưa ổn nên không dám tùy tiện chạm vào hắn, chỉ rải đệm dưới đất nằm cạnh giường hoặc gục luôn xuống bàn nghỉ tạm. Hôm nay Hạ Huyền tỉnh lại, trước khi mặt trời lặn Mai Niệm Khanh đã tới khám qua, nói nguyên thần đã khôi phục tám chín phần, tĩnh dưỡng thêm mấy ngày nữa là được. Lúc này Sư Thanh Huyền mới yên lòng, ngủ bên cạnh Hạ Huyền như trước.
Từ khi hai người xác định quan hệ tới nay, lúc Sư Thanh Huyền nằm cùng Hạ Huyền trên giường đã không còn tư thế gác chân nữa mà là quay người ôm nhau. Chỉ là vì vừa ngại sắc mặt của Sư Vô Độ thêm chút thẹn thùng vô hình, hai người ôm ôm hôn cũng hôn rồi nhưng vẫn chưa làm tới bước cuối. Cũng may bọn họ không cảm thấy trống rỗng hoặc lúng túng gì cả, dù sao cuộc sống sau này còn rất dài, mấy tháng này hai người cũng không muốn làm ngay.
Mùi huân hương từ trong lò chậm rãi bao phủ. Hạ Huyền ngửi một lúc, bỗng nhiên cảm thấy không đúng --- mùi hương này lại khiến thân dưới của hắn nóng lên.
Hắn hít sâu một hơi, kiềm chế luồng lửa nóng ở bụng dưới xoay người hỏi: "Thanh Huyền.... Hương này xảy ra chuyện gì?".
Sư Thanh Huyền cũng cảm thấy được mùi huân hương khiến cho thân thể khác thường. Linh lực của y thấp, chịu ảnh hưởng cũng lớn, lúc này gương mặt đã đỏ hồng, chóp mũi rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Kinh hoảng nói:
"Hương... hương này là do Bùi tướng quân đưa tới... Anh trai ta nói hắn là võ thần, thường xuyên bị thương cho nên dự trữ rất nhiều thứ tốt để dưỡng thương sẵn có... Huân hương này có tác dụng dưỡng linh an thần. Hai ngày trước ta đốt lên còn tốt lắm... Ha ha ha Hạ huynh... ta... ta cũng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì".
Nghe vậy Hạ Huyền lập tức đã hiểu ra vấn đề.... Tướng quân Minh Quang xưa nay phong lưu thành tính, chuẩn bị các loại đồ chơi trợ hứng sợ là không ít hơn đồ trị thương. Hẳn là hắn lấy nhầm hương an thần sang loại hương liệu khác rồi!


42,
Củi khô gặp lửa. Căn bản không thể dập tắt.
Trong phủ Phong Sư, trên giường trong tẩm điện, hai bóng người quấn lấy nhau.
Lăn qua lộn lại kéo mây dẫn mưa. Một đêm nóng bỏng, cực độ mê người.


43,
Đêm, trong thanh lâu chốn nhân gian, sau khi Bùi Minh châm hương trong phòng bèn vui vẻ rạo rực ôm hoa khôi lên giường.
Hắn đang chuẩn bị cày cuốc, đột nhiên cảm giác được mùi hương có gì đó không đúng. Cẩn ngận ngửi một hơi mới phát hiện trong lư hương lại đốt loại hương an thần dùng để chữa thương.
Nhận ra bản thân cầm sai hương liệu, tướng quân Minh Quang khó tránh khỏi tiếc nuối, hắn còn nghĩ: Thôi, đành tìm vài phương pháp phác trợ hứng vậy.
Ngay khi hắn ôm lấy mỹ nhân chuẩn bị tiếp tục làm việc, Bùi Minh đột nhiên kịp phản ứng ---- Đáng ra hương an thần này phải đưa tới phủ Phong Sư mới đúng. Nếu như cầm sai rồi, vậy hương liệu đưa sang bên kia chẳng phải là...?!?
Nghĩ tới đây, Bùi tướng quân cảm thấy lạnh cả gáy: Toi rồi toi rồi, Thủy sư huynh mà biết do ta đẩy thuyền hộ, thế nào cũng bóp chết ta cho xem.

[Toàn Văn Hoàn]

----
Huhuhu.... Muốn H 3 ngàn chữ cơ, sao vỏn vẹn có ba dòng thế ạ :((
Đáng tiếc quá!
Cảm ơn mọi người đã theo dõi... Mọi người đọc truyện có vui hem?
Cảm ơn <3

[Song Huyền] Nếu Hạ Huyền Thuận Lợi Phi ThăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ