|12|✏

5.9K 459 1
                                    

Jimin khóa cửa nhà rồi bước nhanh đến chỗ Jungkook, và em ấy có vẻ khá thích thú với trang phục hôm nay của anh.

"Chào em Jungkookie." Jimin giơ hai bàn tay của mình lên và vẫy chào cậu.
"Chào anh..." Jungkook có chút ngập ngừng. Đôi mắt to tròn cứ nhìn xung quanh một cách ngại ngùng. "Err, em có thể chụp anh một tấm hình chứ Jiminie?"

Jiminie?

Má Jimin đỏ lên một chút và anh không do dự khi gật đầu với cậu. Anh thậm chí là quên đi việc Jungkook không dùng kính ngữ với mình như mọi lần.

"Anh hãy chào em như lúc nãy đi." Vì trông anh đáng yêu chết đi được ấy!

Jimin khẽ cười và giơ hai tay lên, thuật lại động tác chào của mình cho đến khi Jungkook hạ máy xuống.

"Ổn chứ?" Jimin đến gần và cúi nhìn vào màn hình điện thoại của Jungkook làm cậu giật mình, từ từ nhướng người ra xa anh một chút xíu.

Jungkook cũng biết ngại...

"Trông anh rất đáng yêu." Cậu nói.

"Haha, cám ơn em." Jimin che miệng cười lớn vài tiếng. "Chúng ta đi được chưa?"

"Tất nhiên rồi." Jungkook gật đầu và cậu truyền cho anh chiếc nón bảo hiểm.

Jimin cầm lấy nón và loay hoay đội vào, đã là lần thứ hai rồi nhưng anh vẫn chưa quen sử dụng nó.

"Để em giúp anh." Jungkook đưa tay đến, Jimin nhướng cổ cao lên một chút để cậu dễ nhìn.

"Xong rồi. Nó có chật với anh không?"

"Không, anh ổn với nó mà." Jimin đáp, anh leo lên xe và khẽ níu lấy vạt áo khoác da của cậu. "Ừm, em ăn sáng chưa nhỉ?"

"Chưa ạ, anh chưa ăn sao?" Jungkook nổ máy và cậu bắt đầu chạy đi.

"Anh chưa. Còn một tiếng nữa mới đến giờ chụp hình." Jimin ngỏ lời.

"Vậy chúng ta cùng ăn sáng nhé? Em có biết một quán ở gần đây, khá là ngon." Jungkook đáp ứng.

Cả hai cùng đến một nhà hàng nhỏ, cùng ăn sáng và tán gẫu với nhau. Có thể nói họ khá hợp cạ, rất dễ nói chuyện. Chỉ cần một đề tài nhỏ nào đó mà một trong hai nhìn hay nghe thấy trên tivi, một tờ báo hay điều gì đó bên đường cũng có thể nói. Đến cả cách suy nghĩ cũng giống nhau nữa.

"Quê của anh ở Busan, chúng ta là đồng hương đó." Jimin híp mắt cười.

"Định mệnh chăng?"

Jimin cười khúc khích trước câu đùa của cậu.

"Cũng có thể lắm."

"Được rồi, chúng ta đi thôi nhé?" Jungkook nói, cậu đứng dậy đi tính tiền nhưng bà chủ đã bảo là bàn của cậu đã được thanh toán.

"Xem như anh mời em bữa này vì em đã chở anh đi làm." Jimin vuốt nhẹ tóc nói.

"Anh nhanh tay thật đấy." Jungkook lắc đầu nói. "Anh cũng không cần khách sáo vậy đâu. Là em muốn chở anh đi thôi."

"Nhưng anh cũng làm phiền em rồi. Nào, chúng ta đi nhé?" Jimin cười.

"Được, chúng ta đi." Jungkook cũng chỉ biết cười theo anh.

|kookmin| |social media!au| welcome home ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ