Chương 2

765 92 12
                                    

Dụ Ngôn là điển hình cho loại người không màng đến sự đời, làm ẩn sĩ ngày qua ngày uống rượu ngắm trăng mà sống. Chỉ khác một chỗ là em không có thích uống rượu, cũng là một người tính cách nhạt nhẽo không tìm thấy được chút lãng mạng nào từ việc ngắm trăng. Em lại có chút khó gần, không thích giao lưu với mấy người thích nói chuyện phiếm nên trong lớp cơ bản là không có bạn để cập nhật thông tin hộ em.

Chuyện tên của mình bị treo trên hot search của trang web trường em cũng không biết, cơ bản là em chẳng biết gì ngoài chuyện sư tỷ của mình vừa mới đi thực tập về xong. 

Nghĩ đến đó tâm tình liền có chút vui vẻ mà trên môi cũng treo lên một nụ cười, không nhịn được liền chờ đợi đến lúc được gặp lại nàng để hỏi nàng về mấy cái vấn đề mình chưa hiểu rõ. Lão sư đúng là kiến thức rất uyên bác, bất quá sư tỷ giải thích dễ hiểu hơn a, lại nhìn rất xinh đẹp thuận mắt nên em tiếp thu cũng nhanh hơn bình thường mấy lần.

Nhưng tiểu tâm trạng của em chưa kéo dài được bao lâu liền tắt ngúm, gương mặt nhanh chóng đanh lại khi nghe được giọng nói chanh chua của nữ nhân tên Nhan Thư Thư kia. Tự dưng mấy hôm trước cái nữ nhân này đến trước mặt em nói em thích cô ta, lại xin em đừng có theo đuổi cô ta nữa làm cho bộ não thường xuyên đình chỉ suy nghĩ của em đứng hình mấy giây. Nếu em có thích ai đó thì cũng phải thích một người xinh đẹp từ trên xuống dưới lại thông minh từ trong ra ngoài như sư tỷ của em, ai đâu lại đi thích một người như cái cô Nhan Thư Thư này?

“Ai nha, Dụ học muội lại đến tìm tôi nữa rồi sao? Tôi đã nói là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi, sao cô không hiểu cho được vậy?”

Nhan Thư Thư hất cằm một cái, như muốn hất lên tận trời mà trưng ra ánh mắt khinh bỉ nhìn Dụ Ngôn. Em lại có cảm giác như chỉ số IQ của mình sụt giảm mấy con số trước câu nói không đầu không đuôi của cô ta. Hàng mi sắc sảo nhíu lại, hàn khí từ con ngươi đen tuyền chầm chậm lan ra như muốn nhấn chìm lá gan nhỏ bé của Nhan Thư Thư, khiến cô ta giật mình lùi lại mấy bước.

Quả thật Dụ Ngôn thoạt nhìn rất vô hại, dù có chút cao lãnh cùng khó gần nhưng không hề chủ động gây khó dễ cho ai cả, giờ đột nhiên gặp phải phản ứng ác liệt của Dụ Ngôn khiến Nhan Thư Thư cảm thấy có chút chột dạ. Dụ Ngôn không để ý phản ứng e dè của cô ta, chỉ nhướng mày khó hiểu mà hỏi lại, trong giọng nói không tìm ra được một tia nhiệt độ nào.

“Nhưng mà đây là canteen trường”

“…”

Canteen trường để vào mua đồ ăn trưa, Nhan Thư Thư cũng chẳng phải là chủ của chỗ này để có thể cấm cô bước chân vào được. Dụ Ngôn có chút bực mình, nếu không phải vì cần phải mua nước ép dâu thì còn lâu em mới hé đầu ra khỏi lớp học của mình a.

Nhan Thư Thư như thẹn quá hóa giận, trực tiếp bỏ qua tia khó chịu này của Dụ Ngôn, bản tính thiên kim tiểu thư được nuông chiều quá mức lộ càng rõ ràng hơn, hống hách lớn tiếng. 

“Cô đừng có giả ngây thơ trước mặt tôi, cô xuất hiện ở đây không phải là vì muốn thu hút sự chú ý của tôi sao? Nếu là vậy thứ cứ nói một tiếng, cứ giấu giấu giếm giếm làm gì tôi cũng nhìn thấu thôi!”

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] Little Story ~ Little FeelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ