Chương 9

830 104 14
                                    

Ngu Thư Hân không có về cùng với Khổng Tuyết Nhi, thay vào đó lại quyết định đi thẳng về Thượng Hải. Dù ba mẹ nàng vẫn còn đang ở Mỹ nhưng nhà chính ở Thượng Hải vẫn còn có ông của nàng, sau chuyện của Lam Hành hôm nay thì Ngu Thư Hân nghĩ tốt nhất vẫn là nên nghiêm túc làm rõ mọi chuyện.

Và Triệu Tiểu Đường được trao cho nhiệm vụ đưa Ngu Thư Hân về tận nhà.

Triệu Tiểu Đường ban đầu nghe thế liền trợn mắt nhìn người đưa ra đề xuất này, cũng là bằng hữu lâu năm của mình Dụ Ngôn. Cô vẫn chưa quên được chuyện Ngu Thư Hân vu oan cho mình, giờ Dụ Ngôn lại kêu cô ở chung một chỗ với nữ nhân đó, đây chính là cố ý làm khó cô a?!

"Nữ nhân đi đêm một mình không an toàn"

Triệu Tiểu Đường nhìn về phía Ngu Thư Hân, nhìn thế nào cũng không phải là một người có khả năng đối phó với mấy tình huống nguy hiểm. Dụ Ngôn rất thản nhiên nói ra điều này, Triệu Tiểu Đường cũng không có phản bác được.

Triệu Tiểu Đường nghĩ nghĩ cái gì đó, lại buột miệng nói ra.

"Vậy thì tại sao cậu không đưa chị ta về? Còn tớ đưa cô gái họ Khổng kia về?"

Triệu Tiểu Đường cảm thấy bản thân điên rồi mới nói ra được câu này, bất quá đến khi nhận ra thì đã muộn, ngay khi cô vừa mới dứt lời thì đã cảm nhận được bên cạnh tỏa ra một luồn khí lạnh lẽo đến rùng người. Triệu Tiểu Đường cũng chẳng dám xoay qua nhìn, trực tiếp chạy đến chỗ Ngu Thư Hân nói gì đó rồi kéo tay nàng ta đi mất.

Cho nên hiện tại chỉ có Khổng Tuyết Nhi và Dụ Ngôn.

Nàng không mở lời, em cũng không nói gì cả. Cả hai yên tĩnh ngồi ở trên xe, cơ hồ chỉ nghe được những tiếng rè rè nho nhỏ từ cái radio cũ kĩ của người tài xế. Khổng Tuyết Nhi cảm thấy có chút ngượng ngịu, nàng nhìn nhìn cảnh vật bên đường, những vệt ánh sáng mờ ảo cứ chuyển động trước mắt nàng, cố gắng để bản thân chú ý vào một thứ gì đó. Bất quá nàng chẳng tìm ra được thứ gì đó đủ thú vị để giúp bản thân quên đi cảm giác nhộn nhạo trong lòng.

Bởi vì Dụ Ngôn đang ngồi bên cạnh nàng a.

Mùi hương nhàn nhạt đầy quen thuộc của em tràn ngập trong xe, cứ quanh quẩn bên cánh mũi của nàng. Thậm chí nàng còn cảm nhận được hơi ấm của em, hơi ấm chỉ mấy tiếng trước đã bao bọc lấy nàng, đem mọi nỗi sợ hãi của nàng đuổi đi mất.

Khổng Tuyết Nhi cảm thấy tai của mình nóng đến mức sắp phát nổ rồi, đột nhiên lại suy nghĩ đến mấy chuyện như vậy. Khổng Tuyết Nhi đang có ý định kéo cửa sổ xuống một chút, lợi dụng khí lạnh bên ngoài để cân bằng lại tâm trạng của mình thì Dụ Ngôn bất ngờ chồm người qua, ngăn nàng chạm vào công tắc điều khiển.

"Bên ngoài lạnh như vậy, chị muốn bị bệnh hay sao?"

Dụ Ngôn rướn người lên chỗ tài xế thì thầm cái gì đó, thông qua tấm kính nhỏ nàng có thể thấy tài xế nhìn Dụ Ngôn rồi lướt qua chỗ nàng, nhẹ gật đầu rồi với tay khóa lại chốt cửa sổ. Khổng Tuyết Nhi có chút bất ngờ trước hành động này của Dụ Ngôn, nói thật ra là có chút mới mẻ. Em lúc nào cũng thuận theo nàng, chưa có lúc nào tỏ ra phản đối hành động của nàng như vậy cả.

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] Little Story ~ Little FeelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ