Chương 3

834 81 9
                                    

Dụ Ngôn bị nàng kéo đi lại vô cùng ngoan ngoãn giả làm đuôi nhỏ lẽo đẽo theo nàng, em cao hơn nàng cả một cái đầu, chân theo đó cũng dài hơn chút đỉnh, bây giờ phải bất đắc dĩ đi chậm lại để giống với cước bộ của nàng.

Bàn tay của nàng nhỏ gọn lại thon dài, cơ bản chính là một cái mỹ nhân tay đẹp trong truyền thuyết. Bất quá tay nàng như muốn lọt thỏm trong bàn tay của em, nhìn thế nào cũng giống như là đang nắm lấy ngón trỏ của em mà kéo kéo.

Hảo đáng yêu.

Đi một mạch đến chỗ thư phòng riêng của Hồ lão sư, vì em và nàng đều là học trò thân cận của Hồ lão sư nên được đặc cách thoải mái ra vào thư phòng này, không tốn chút công sức liền có thể mở khóa đi vào. Khổng Tuyết Nhi đóng cửa phòng lại, quay lại đã thấy Dụ Ngôn đứng sau lưng mình nhìn chằm chằm nàng, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

Nàng hít một hơi, hương thơm mát đầy dễ chịu lập tức xộc vào mũi khiến nàng có chút bối rối tách rời em. Dụ Ngôn cũng không có truy cứu phản ứng này của nàng, từ trong túi xách lấy ra một hộp nước ép dâu, nhẹ cười một cái với nàng.

“Sư tỷ, nước ép dâu này cho chị”

Khổng Tuyết Nhi nhìn hộp nước trong tay em, lại nhìn lên ánh mắt không chút gợn sóng kia, những lời giáo huấn cũng như bị nghẹn trong cuống họng, nhất thời không thể nói gì. Dụ Ngôn thấy nàng tiếp nhận hộp nước ép dâu trong tay mình, thầm cảm thấy cao hứng. Em chính là đặc biệt ghi nhớ nàng thích uống nước ép dâu, nên hôm nay mới tranh nhau một phen để mua về một hộp nước dâu này cho nàng.

Khổng Tuyết Nhi bất đắc dĩ thở dài, kéo em đi đến ghế sofa ngồi, cả hai cũng không có ngồi đối diện nhau mà chọn ngồi cạnh bên nhau. Nàng tất nhiên sẽ không bị một cái hộp nước dâu mua chuộc, dạy dỗ chính là vẫn phải dạy dỗ lại.

“Dụ Ngôn, sư tỷ đã nói với em cái gì trước khi đi thực tập hửm?”

“Chị nói Dụ Ngôn em chính là sư muội duy nhất của Khổng Tuyết Nhi chị, không được để người ta ăn hiếp”

Rất ngoan, coi như nghiêm túc học thuộc bài.

“Vậy chuyện của Nhan Thư Thư kia là thế nào?"

“Cái đó chị cũng nói không cần phải phí thời gian với mấy người thiểu năng, tốt nhất là xem bọn họ như không khí mà sống”

“…”

Khổng Tuyết Nhi lấy tay day day trán, môi đỏ hơi giật giật trước Dụ Ngôn ngây ngô lại vô cùng nghiêm túc trả lời từng câu nàng hỏi. Đường đường là một cái đại học bá kiến thức có thể đè đầu cưỡi cổ mấy cái lão sư, khả năng chuyên ngành có thể treo lên mà đánh với mấy cái học bá năm cuối của trường mà lại bị răm rắp nghe theo lời của nàng đến mức ngốc đi luôn rồi.

“Đứa ngốc này, chị nói là kệ bọn họ không có nghĩa là nói em dung túng cho bọn họ càn rỡ khắp nơi. Lần sau phải triệt để dạy dỗ bọn họ, hiểu chứ?”

Dụ Ngôn nghiêm túc gật gật đầu, rất ngoan ngoãn lắng nghe nàng dạy dỗ.

Như chợt nhớ đến cái gì đó, Khổng Tuyết Nhi xoay người tìm kiếm trong túi xách của mình, lấy ra điện thoại rồi bắt đầu bấm bấm. Dụ Ngôn tò mò nhìn theo nàng, rất muốn cất tiếng hỏi xem nàng đang làm gì nhưng lời nói trên đầu lưỡi cũng đành nuốt ngược vào trong, yên tĩnh ngồi đó dõi theo nàng.

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] Little Story ~ Little FeelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ