"Sáng rồi dậy đi công chúa à"
"Má ơi có trễ học chưa?"
______________________Tối qua dù ngủ rất sớm, nhưng sáng nay sao lại có cảm giác quá mệt mỏi vậy nè. Toàn thân đau nhức, buồn ngủ triền miên, đã vậy còn phải dậy sớm lết đi học nữa chớ.
Sáng nay được dịp Tom gọi dậy, dù có cảm thấy biết ơn thật nhưng hắn gọi dậy lúc bốn giờ để tập thể dục. Ôi Merlin, chắc chết. Đã thế nha, nếu để ý kĩ sẽ thấy tên đó cứ như nào ấy. Nào là bám theo, nào là liếc nhìn nó. Cảm giác nhột nhột nơi sống lưng lúc nào cũng đeo bám, kiểu này thì làm sao mà thoải mái được.
Khoan đã, đi học mà sao tay trống không vậy nè. Thôi chết, chẳng lẽ bỏ quên trong phòng rồi, mà giờ này quay lại chắc chắn sẽ trễ học, mà không có sách cũng bị mắng cho coi. Lại còn là môn Lịch sử Phép thuật nữa chứ. Không có sách thì học bằng niềm tin à.
Thôi thì cứ vô lớp trước, chuyện sách vở quản sau vậy.
"Điểm danh"
Thì ra vào thời điểm này thầy giáo ma vẫn dạy, cứ tưởng ổng chỉ mới dạy đây thôi chứ. Mà trông ổng vẫn mập ghê nơi ha.
"Harry Potter?"
"Dạ có"
"Tốt, em lấy sách đọc phần giới thiệu cho thầy"
Ặc, mới vô mà đã xui như vậy rồi. Thôi đành tạm biệt chỗ ngồi thân yêu vậy.
"Harry! Ta mang sách cho em"
"Đàn anh, sao anh lại?"
"Ta không muốn nhà bị mất điểm vì em"
Nói rồi Tom đi mất. Cả lớp kinh ngạc nhìn nó, mắt đến chớp cũng không. Cục băng của Slytherin vừa đi lo lắng cho một đứa nhóc vô danh, có sự xuất hiện mờ ám từ gia tộc Potter. Chẳng phải hắn ghét loại ấy nhất sao? Hay ăn phải bùa mê thuốc lú nào rồi?
"Em đọc đi"
_____________________Ngày 2 tháng 9 năm 1939, Harry Potter sẽ vĩnh viễn không thể quên được ngày này. Ngày nó bị Tom say xỉn đè lên người một cách miễn cưỡng.
Vừa về đến phòng, nó giật bắn mình vì nhìn thấy cả cánh cửa đang mở tung, và hình dáng ai đó gục trên sàn. Với một kẻ trải qua bao nhiêu năm chiến tranh nhue Harry, thì lúc này nhìn thấy khung cảnh bừa bộn này sẽ nghĩ như nào. Tất nhiên là sợ đến đứng tim rồi.
Cửa thì rơi, phòng thì đầy đồ, người thì lăn ra sàn, đống độc dược còn điểm thêm chút màu đỏ. Cái này là muốn hù chết nó chứ gì nữa.
Harry khó khăn kéo hắn lên giường, người gì đâu mà nặng như heo vậy đó. Ủa vậy vào cái không gian lúc mà nó không ở đây, hắn uống say thế này thì ai kéo lên giường.
'Thì hắn tự lết lên đó' Từ trong đầu, giọng nó lảnh lót của Thần Chết vang lên. Harry cũng ừ ừ cho qua chuyện dù sao thì Thần Chết lúc nào chẳng xem nó hành động, ngay cả Voldemort cũng xem cơ mà.
'Voldy, ra coi ngươi thời trẻ nè'
'Không coi'
"Hai người ồn ào não tôi quá. Im chút đi" Harry cáu gắt quát lớn. Cú quát khiến ai kia đang ngủ ngon lành thì tỉnh dậy. Mắt hắn vẫn lờ mờ vì men rượu, ngay cả căn phòng cũng thoang thoảng cái mùi rượu ngọt nhẹ, tuy ngọt nhưng về độ mạnh thì phải nói rất kinh khủng.
Tom cứ như vậy mà uống sao? Mùi này, là Vang? Cái đồ nhà giàu chết tiệt này. Đánh cho ngươi chừa, đánh cho ngươi chừa nè.
"Đau, đau. Em ồn quá, Harry"
"Em gì mà em, ta lớn hơn ngươi đó"
Harry vẫn tiếp tục đánh lên ngực hắn, càng đánh kẻ kia càng cười rất vui vẻ. Không lẽ hắn thích bị đánh sao? Không đâu, không hề đâu nha.
"Em nói em lớn hơn ta? Em có biết ta chờ em bao lâu rồi không?"
"Giờ cuối cùng cũng gặp được em, hai năm qua ta cô đơn lắm. Harry à, em phải chịu trách nhiệm đó"
"Ngươi say quá rồi, tránh ra"
Tom dùng cả cơ thể hắn đè Harry xuống giường, miệng nhẹ nhàng thủ thỉ những lời ong bướm mà đáng lẽ ra hắn là kẻ trách đụng vào nhất. Càng lúc tính cách của hắn thay đổi càng nhiều khiến Harry thực sự không thể nào tin nổi, đây sẽ là Voldemort tương lai?
"Không tránh, lỡ thả ra em lại đi thì sao"
"Ta không đi, hứa đó. Ấy! Đừng có mở cà vạt ra"
Nó càng la Tom càng được nước lấn tới. Cánh cửa vừa nãy còn đổ gục ra sàn cũng được dán dính lại chỗ nó nên ở. Cái vụ gì đây, bớ Merlin cứu con với.
Tom một lúc càng tiến lại gần hơn, rồi gần hơn và........chụt. Môi hắn đặt lên trên cái má bánh bao trắng nõn của nó. Màu đỏ như từ hắn mà lan tỏa ra khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry. Mặt nó đỏ bừng bừng, cho đến khi hắn tiến tới đôi môi nó mới lấy lại ý thức.
"Tránh xa ta ra. Chưởng" Harry tung một cú khá mạnh vào mặt ai đó. Hắn ngã ngửa xuống đất, ngủ luôn từ đó. Nguy hiểm quá, cái thứ lưu manh nhà hắn, nó mém nữa đã.....rồi. A!! Không muốn nghĩ, bay ra khỏi đầu ta hết đi. Khốn khiếp.
"Hehe, lớn hơn ta. Từ nay phải nhờ em chiếu cố rồi, anh Harry ạ"
Ở một nơi nào đó, trong cõi không gian vô định Thần Chết cùng Voldemort đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ nãy đến giờ xảy ra. Thần Chết vô cùng bình thản, vì sao? Vì ông chắc chắn màn kịch sẽ chẳng kết thúc quá sớm. Tom đã lớn, mọi thứ hắn nghĩ sẽ không còn đơn giản. Thế thì tại sao hắn phải thổ lộ cho Harry Potter? Chẳng vì sao cả, ít nhất không thổ lộ quá sớm.
Trái lại với phản ứng hiển nhiên của Thần, Voldemort đang cảm thấy khá, ờm, khó chịu. Chẳng biết tại vì sao, nhưng lồng ngực hắn khó chịu lắm, tim như muốn nhảy ra mà múa ba lê luôn đây này. Tại sao vậy nhỉ? Mà hắn ở đó, sao lại vui vẻ bên Harry - tử địch của bản thân đến vậy? Không cảm thấy....sao?
Cảm giác khó chịu của Voldemort, chính bản thân hắn làm sao biết được, một kẻ không biết tình là gì làm sao có thể hiểu. Một con người ngu dốt, tự kéo bản thân biến thành ác quỷ. Tử địch? Làm gì có danh đó.
"Kẻ sống người chết" Thật khó hiểu khi chúng không chọn chung sống cùng nhau mà lại chọn chém giết. Mọi thứ làm gì phức tạp đến mức đó. Voldemort hẳn phải có chút gì đó gọi là tình đã nảy sinh vào cái lúc hắn cố mời gọi Harry về đội mình. Thế thứ đó là gì? Cái tình đang nảy nở của hắn.
____________________Vậy, Voldemort đang như thế nào với Harry?
Rồi cái sự éo le khi mà hắn và nó cá cược sẽ đi về đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tomhar | Tomy, I Love You
FanfictionTác giả: Eily Pandora Tên khác: Hãy yêu ta, mau lên nào. Thể loại: Tomhar, đồng nhân, xuyên không, ooc, đam Lời nói đầu tiên: ĐỒNG NHÂN, OOC, nhân vật tự xây dựng. Tui thiệt sự không hiểu sao mình lại đẻ nhiều như vậy, nhưng không đăng thì không đượ...