Tẩy não ( 16-20 )( end )

2.3K 139 39
                                    

16.

" Tiêu Chiến! Con đâu rồi?! Nó đang ở đâu?! Anh đã làm gì con tôi rồi??! ".

Vương Nhất Bác nắm chặt cổ áo Tiêu Chiến, giận dữ hét lên, đôi tay kịch liệt run rẩy như muốn nhấc bổng người hắn lên mà ném đi.

Nhưng sức khỏe em quá yếu, cả một đêm hầu hạ Tiêu Chiến đến khí lực để động một ngón tay còn không có.

Tiêu Chiến không trả lời. Đối mặt với cơn thịnh nộ của Nhất Bác, hắn chỉ dùng ánh mắt hết sức dửng dưng, lãnh đạm nhìn em, tròng mắt đen tối thấp thoáng một tia ngập ngừng như che giấu điều gì đó.

Vương Nhất Bác lại giống như nhạy cảm bắt được một tia ngập ngừng đó. Em trợn tròn hai mắt, môi run rẩy khẽ hé, từ từ buông Tiêu Chiến ra lùi dần về phía sau.

Em thều thào nói nhỏ.

" Tôi đã bỏ hết lòng tự trọng của mình để cùng anh cả đêm qua... Anh chẳng lẽ không thể niệm tình tha thứ cho nó được sao? ".

Rồi bỗng nhiên, em ngửa mặt lên trời cười lớn. Nhưng nhanh chóng lại hoá thành tiếng nấc bi thương, từng giọt nước mắt như hạt ngọc rơi xuống, vỡ tan nát.

Khác gì với cuộc đời em hiện tại?

" Tiêu Chiến, tôi đúng là điên rồi mới đi tin tưởng một tên khốn như anh. Càng là một kẻ mất trí mới yêu một nam nhân cầm thú như anh. Ngay cả con mình anh cũng nhẫn tâm giết nó, tại sao anh không giết tôi luôn đi? ".

" Điềm Điềm, nghe tôi nói. Em vốn không phải mang thai, mà chỉ là trào ngược dạ dày, cứ khư khư giữ con búp bê đó lại để làm gì? ".

' Chát! '.

Một cái bạt tai giáng thẳng lên mặt Tiêu Chiến, hắn sững sờ nhìn em không thể tin được. Vương Nhất Bác... vừa đánh hắn sao?

" Anh câm miệng cho tôi!! Rốt cuộc anh còn muốn hận tôi đến khi nào?! Đến khi nào anh mới chịu buông tha để tôi được chết đây hả?! ".

Em đỏ mắt nhìn Tiêu Chiến, nước mắt rơi không ngừng, giọng nói nghẹn ngào, uất ức từng chữ một lên án kể tội hắn đã đày đọa em suốt bao lâu nay.

" Tiêu Chiến, anh không hiểu cái gì cả, chưa từng hiểu bất cứ điều gì về tôi. Anh sang Mỹ du học ung dung tự tại những bảy năm, có biết được cảm giác tôi mất đi cha mẹ đau đớn tới cỡ nào không? Anh cho rằng... đôi vợ chồng kia nhận nuôi tôi họ đối xử với tôi tốt lắm sao? Phải, họ ép tôi nghỉ học để ra đường bán kẹo cao su, không có đủ tiền thì chấp nhận ăn đòn thay cơm, bản thân họ chỉ biết rượu chè cờ bạc rồi ở nhà xem TV cả ngày. Tiền chu cấp cô chú Tiêu gửi hàng tháng đều bị họ rút sạch không chừa lại xu nào ".

" Anh cho rằng tôi có thể oán trách ai đây? Anh thực sự vẫn luôn nghĩ tôi chính là thủ phạm chiếm đoạt số tiền đó... đẩy cả gia đình anh vào con đường khốn khổ sao? ".

Đáy lòng Tiêu Chiến chớp mắt hoá lạnh lẽo như băng.

Vương Nhất Bác thẫn thờ lắc đầu, mệt mỏi lên tiếng trong dòng nước mắt.

" Cha mẹ nuôi nhìn ra được anh có thể là cái mỏ vàng trong tương lai, mới giả vờ ở trước mặt anh đối xử tốt với tôi, diễn cho tròn vai ' cha mẹ tốt vẫn bao dung cho đứa con không cùng huyết thống mang danh ngỗ nghịch xấc xược ', từng bước tạo niềm tin với anh rồi đổ vấy hết mọi tội lỗi dơ bẩn lên người tôi. Tôi chưa từng làm bất cứ việc gì đụng chạm đến cuộc sống của anh, kể cả việc yêu anh nhưng chỉ dám hèn mọn nuốt nó tận sâu trong lòng, vì sao tôi phải bày mưu chia cắt anh với cô gái đó? Là mẹ nuôi đã bỏ thuốc mê vào ly nước cam của tôi. Chính điều này tôi đã giải thích không biết bao nhiêu lần, vào cái ngày anh đã cưỡng hiếp tôi. Nhưng anh có chịu nghe không? Tất cả những gì anh biết tôi chỉ là một con ác quỷ đã phá vỡ hạnh phúc mà anh có được ".

[ Shortfic ][ Chiến Bác ][ H+ ] Tẩy nãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ