Hỗ thị
Hỗ thị quyết định nửa tháng đầu của mùa khô cử hành tại bộ lạc Khải Khai, từ bộ lạc Kỳ Đông đến Khải Khai mất khoảng 20 ngày hành trình.
Trải qua thương nghị, trong bộ lạc cuối cùng vẫn quyết định để Yến Hằng dẫn đội, đội ngũ bao gồm Tiết tế tự, Vạn trưởng lão, Vu y cộng thêm 50 người trong đội hộ vệ và Tề. Về phần An thì ở lại trông giữ bộ lạc.
Đối với an bài này, An ngược lại cũng không có cái gì ý kiến, dù sao trong 3 người nhất thiết phải có 1 ở lại chủ trì sự vụ hằng ngày của bộ, về phần vì sao lại chọn Tề, An tỏ vẻ, còn không phải do cái danh 'Trưởng' kia à, hừ hừ.
Đồ đạc muốn đem theo trong dịp này có rất nhiều, tỷ như đất nung cùng bình gốm thành phẩm, còn có quặng sắt và các loại nông cụ đao mác này nọ, lưới đánh cá cũng phải mang theo, cuối cùng toàn bộ đều nhồi vào không gian của Yến Hằng, này làm cho Yến Hằng lại cảm thán có không gian thật tiện quá đi.
Một ngày trước khi đi, Yến Hằng lén lút mò vào phòng An đang tắm, cuối cùng cũng chỉ có thể bị người ta đặt lên giường, hung hăng đòi lấy một phen, khiến Yến Hằng sâu sắc cảm thán, rõ ràng đều là giống cái, Tề thì mặc hắn muốn làm gì thì làm, còn đến chỗ An... hắn có cảm giác y xem hắn như ngựa giống ấy.
Cuối cùng, Yến ngựa giống nào đó vừa gieo giống vừa cắn vành tai An nói: "Giống hôm nay ta gieo, chờ ta trở lại, cũng nên kết trái cho ta xem nha."
Sáng hôm sau, lúc trời tờ mờ sáng, Yến Hằng dưới sự đưa tiễn của mọi người xuất phát. Đợi bọn họ trở về, ước chừng cũng hai tháng sau.
Yến Hằng tất nhiên ngồi trên người Tề, được vây vào bên trong cùng các giống đực khác, trên trời cũng có đội dực sư hộ vệ tùy thời tra xét bốn phía, ngược lại cũng không có quần thể đại hình thú nào sẽ công kích bọn họ.
Đồ ăn của mọi người đều tại chỗ săn bắt, bên trong không gian của Yến Hằng chỉ để một ít thịt cá khô này nọ, đây là lương thực dự trữ để tránh tình trạng tìm không được con mồi mà phải chịu đói.
Dọc đường bôn ba, Yến Hằng còn đỡ, mấy giống đực khác thì không ai chịu nổi, thời gian dài xóc nẩy khiến bọn họ vô cùng mỏi mệt. Rơi vào đường cùng, đám người Yến Hằng đành phải dừng lại chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian.
Bộ lạc hạ trại dưới một chân núi, bên cạnh có một con sông lớn, xa xa có chừng mấy ngọn đồi khác. Thảm thực vật nơi này khá xum xuê tươi tốt, đưa mắt nhìn ra, sương khói lượn lờ, phảng phất tựa tiên cảnh.
Tề mang theo người đi săn, đám người Yến Hằng ở lại bắt đầu dựng lều, sau khi đốt lửa trại, nhìn thấy mọi người vẫn chưa về, tính thuận tiện bắt chút cá để thêm cơm tối, sau ngẫm lại, cảnh đẹp này, thời tiết này, cũng không phải một cơ hội tốt sao, nhất thời hứng trí, Yến Hằng hân hoan kéo nhóm trưởng lão, mỗi người một cần câu, thong thả nhàn hạ hưởng thụ ánh nắng chiều. Đợi nhóm Tề khiêng con mồi trở về, đám người Yến Hằng đã gom được không ít cá lớn.
Cơm tối tất nhiên do Tề động thủ, tùy tay nhổ hành dại từ bờ sông, nhét vào xử lý sạch bụng cá, ướp gia vị, cắm cạnh đống lửa, thỉnh thoảng trở đều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Re-up ] Thú thế chi tế thế an dân
RandomNotes: Đây không phải truyện do mình dịch, mình chỉ re-up để tiện đọc offline, và mình cũng chưa xin phép chủ nhà, nếu bạn có đi ngang nếu không thích thì có thể nói cho mình để mình gỡ xuống. ___________________________ Tác giả: Giáp Hợi Thể loại...