Chương 33

79 7 0
                                    


"Sao các ngươi lại trêu chọc bọn họ?" Về đến nhà, Pha cau mày nói với Tiền và Nguyên.

"Lúc ấy chúng ta cũng không biết hắn là sứ giả Thú Thần." Nguyên bụm mặt nói.

"Vậy mà dám làm loạn cùng họ ở Hỗ thị!" Hắn cũng không ngờ này hai người này lớn gan như thế. Tốt xấu gì cũng đã mấy chục tuổi, thế mà không biết phân nặng nhẹ. Nếu không phải còn có chỗ dùng, hắn lúc ấy làm sao trợ thằng ngu này lên làm tộc trưởng bộ lạc Bác Hồ chứ.

"Ngài còn không biết cái tên Yến Hằng đó có bao nhiêu kiêu ngạo đâu, hắn cứ như thế mà trực tiếp ra tay với ta đấy." Vừa nói vừa chỉ chỉ mặt mình.

"Còn không phải do ngươi lúc đó chọc người ta?" Pha cố nén lửa giận.

"Nhưng tiện nhân kia đứng trước mặt ta, làm sao ta nhịn nổi, nếu không phải năm đó hắn làm bậy, bây giờ ta sẽ bị người người ngầm dè biểu sau lưng thế này à." Nguyên vừa nghĩ đến chuyện này, lửa giận lại bắt đầu nổi lên.

"Đủ rồi, ngươi chẳng lẽ không nghe người ta nói rồi sao, đó là do chính Thú Thần an bài giúp đó? Cho dù y trước kia đã làm gì, hiện tại cũng đã được Thú Thần chấp nhận. Ngươi nói như vậy, là không hài lòng với Thú Thần hả?" Một kẻ vừa ngu xuẩn vừa không thức thời thế này, làm sao sống đến bây giờ hả trời!?

"Trong khoảng thời gian này, các ngươi không được đi trêu chọc bọn họ nữa, họ đến đây vốn do Thú Thần phái đến dạy chúng ta mấy cái gọi là tiên tiến gì đó. Các ngươi cũng đừng quên, loại vũ khí hắn đã bắn người bị thương cũng chính là một trong các thứ đó." Mấy từ 'tiên tiến', 'vũ khí' này còn do chính Thú Thần đại nhân nói đấy, biết không hả?

Nói tới chuyện này, ánh mắt Tiền không khỏi trầm xuống, cánh tay phải vừa mới băng bó tốt, bây giờ vẫn ẩn ẩn đau nhứt, nếu gã nắm giữ được loại vũ khí đó, bây giờ họ sao lại phải đứng chỗ này nghe người chỉ trỏ mắng nhiếc thế này.

"Chúng ta sẽ chú ý." Tiền cung kính hồi đáp.

"Vậy đi, các ngươi hiểu chuyện là được." Pha phất phất tay nói, trực tiếp để hai gã kia rời đi.

"Không được, ta thật sự nuốt không nổi cục tức này." Trở về phòng mình, Nguyên rốt cuộc không nhịn được: "Ngươi ngẫm lại biện pháp đi."

"Không nhịn được cũng phải nhịn xuống, ta có thể nghĩ ra biện pháp gì chứ. Người ta hiện tại đã là nhân vật lớn. Chúng ta trêu chọc không nổi." Tiền vô cảm nói.

"Chẳng lẽ cứ để yên như thế?" Nguyên rất không cam lòng.

"Bằng không thì thế nào! Chúng ta hiện không những không thể làm gì, mà còn phải lo lắng vạn nhất Yến Hằng giận chó đánh mèo thì sao, nếu hắn không muốn dạy chúng ta vài thứ kia thì làm thế nào đây. Ngươi cũng nhìn rõ thứ vũ khí trong tay bọn họ có bao nhiêu lợi hại đi."

"Nhưng mà -"

"Không nhưng nhị gì hết, tạm thời không cần trêu chọc bọn họ, vậy đi, ta nghỉ ngơi trước đây." Nói rồi xoay người rời đi, không thèm để ý kẻ phía sau đang rít gào.

Chính gã cũng không cam tâm. Gã phải lấy cái tên phế vật như Nguyên, còn Tề lại được gả cho sứ giả Thú Thần.

Bởi vì thư phụ của Tề năng lực xuất chúng, cho nên hùng phụ của Trực (Trực là hùng phụ của gã) không để ý đến sự phản đối của Trực mà định ra Trưởng cho hắn, thư phụ của gã - Tây vốn là ngươi yêu của Trực, vẫn luôn cho rằng mình mới là Trưởng, nào ngờ lại xảy ra chuyện này, vì thế vẫn luôn phân cao thấp với thư phụ của Tề. Một lần săn bắn nọ, vì để bắt con mồi càng quý báu hơn thư phụ của Tề, Tây một thân một mình truy đuổi con mồi vào thâm sơn cùng cốc, không nghĩ tới cuối cùng lại bị Mị xà cắn trúng, vừa lúc gặp Pha đi đến, dưới sự sai sót ngẫu nhiên, Tây cứ thế có thai hoang khi chưa lập gia đình. Này cũng tạo thành thân thế trơ trẽn của Tiền hiện tại.

[ Re-up ] Thú thế chi tế thế an dân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ