Chương 6

168 19 1
                                    

Mùa tuyết rơi đến

Tháng thứ 5 Yến Hằng đến thế giới này đã nghênh đón mùa tuyết rơi đầu tiên, hơi nước trên cửa sổ ngưng kết ra từng phiến trứng muối mĩ lệ, rừng rậm trong nháy mắt cứ như được bao phủ bởi một tấm chăn dày trắng muốt, trải qua mùa khô bận rộn, đột nhiên thanh nhàn thế này khiến Yến Hằng cảm giác trống rỗng kỳ lạ.

Thế giới này, tuổi thọ trung bình của thú nhân đạt ngưỡng 150, tròn 20 tuổi mới tương đương kỳ trưởng thành, từ 20 đến 130 tuổi là thời kỳ tráng niên, sau 130 tuổi sẽ đột nhiên già cả, tương đương với kỳ lão niên.

May mà Yến Hằng đi đến nơi này ngay lúc tiền thân vừa mới tròn 18, cộng thêm thời gian đắp nặn, trải qua mấy tháng vất vả, tự thân Yến Hằng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất, thân cao đã đạt tới 185cm, chỉ là tại thế giới mà giống cái trung bình cũng cao cỡ 2m thì hắn hãy còn kém xa, cơ bụng tám múi dĩ nhiên thành hình, ở đây cốt cách giống đực hơi nhỏ, đây là một trong các tiêu chí phân biệt giống đực cùng giống cái.

Mà Yến Hằng tự nhiên cũng không ngoại lệ, may mà Yến Hằng đã không còn mảnh khảnh yếu ớt như trước, hiện đã khôi phục tương đương với vóc dáng kiếp trước thời làm binh. Điều này làm Yến Hằng vô cùng vừa lòng. Điểm không tốt duy nhất chính là, bất luận Yến Hằng phơi nắng thế nào, làn da hắn vẫn cứ duy trì cái vẻ nỏn nà mơn mởn ấy, làm hắn cứ cảm thấy mình càng ngày càng giống tiểu bạch kiểm(*).

(*) Mang ý khinh thường, chỉ mấy người trắng trẻo ăn không ngồi rồi, vô cùng yếu ớt, thích bám người khác sống ấy.

Từ lúc nung ra bình gốm, Yến Hằng đã không mãi ăn một món thịt nướng nữa, chậu than trong phòng loáng thoáng ánh lửa chớp động, mùa tuyết rơi bắt đầu liền so dĩ vãng còn muốn rét lạnh hơn, bây giờ chỉ là kỳ đầu của mùa, vậy mà giá lạnh thế này, Yến Hằng không thể không lo lắng mùa tuyết rơi này so với mấy năm trước sẽ càng nghiêm trọng thêm mấy phần, kế hoạch ban đầu vốn tính làm một số gia cụ lúc nghỉ đông nay đành phải mắc cạn, Yến Hằng kéo chăn ra, mặc thêm áo khoát dày, chăn mềm trên giường đều lấy từ không gian ra, trời càng ngày càng rét mướt, Yến Hằng đành phải lôi chúng ra trải, hắn vốn nghĩ lấy da lông tích cóp trong không gian làm đệm giường, chỉ tiếc hắn không am hiển thuộc da, nên đành từ bỏ.

Bỏ thêm chút than vào chậu, lấy vại sành bắt lên giá, thêm chút nước cùng bột bắp, mấy ngày hôm trước Yến Hằng thừa dịp trời còn chưa đổ tuyết, lấy hạt bắp mới gỡ mài khoảng một vại nhỏ bột bắp, lại lấy một củ khoai lang lớn từ không gian ra một ném vào chậu than, đây chính là bữa sáng của Yến Hằng hôm nay.

Trong khoảng thời gian hầm cháo, Yến Hằng sắp xếp lại vật phẩm trong không gian một chút.

Đạn súng lục, do Yến Hằng không thường xuyên ra ngoài săn thú, cho nên đạn này tổn thất cũng không nhiều. Hơn nữa vỏ đạn bắn ra còn có thể thu về từ thi thể con mồi.

Quân trang mùa hạ chỉ còn lại có một bộ lành lặn, bởi thường xuyên tiến vào rựng rậm, quần áo rất dễ dàng bị nhánh cây kéo rách, trong người Yến Hằng lại không có kim chỉ, quần áo hỏng hắn đành phải xem như đồ bỏ, cũng không có biện pháp vá lại. May mà hiện tại chỉ có một mình Yến Hằng nơi này, rách chút đỉnh ngược lại vẫn có thể mặc được, càng không cần lo lắng có người bắt gặp. Mấy loại quần áo khác trên cơ bản vẫn còn tốt chán bởi vì chỉ có mặc đi lanh quanh trong nhà, bình thường Yến Hằng sẽ không mặc chúng tiến vào rừng rậm.

[ Re-up ] Thú thế chi tế thế an dân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ