Chương 29

102 10 0
                                    

Mưu tính của Thú Thần

Ta là công mà, ta là công đó, thế mà bị một tiểu thụ đặt dưới thân, y còn nghi ngờ năng lực của ta nữa. Yến Hằng hiện đầy đầu đều là mấy câu nói đó.

Ta muốn phản kháng, thế nhưng... thế nhưng ta phản kháng hem được. Vẻ mặt Yến Hằng trông thiệt là thảm thiết, cả người không tốt tí nào.

An khều khều đồ chơi trên tay, mắt thấy nó trên tay y càng ngày càng lớn, nóng đến phỏng tay luôn, Yến Hằng không chịu nổi bắt đầu vặn vẹo thân người, muốn thoát khỏi trói buộc.

An nghĩ nghĩ, bèn cúi đầu xuống, ngậm chặt môi Yến Hằng, chậm rãi liếm láp. Yến Hằng dứt khoát cam chịu luôn, hắn tuy bị vợ đặt dưới thân, nhưng y có thể bạo cúc hoa hắn được sao? Này bất quá chỉ là tình thú thôi, đúng... chỉ là tình thú! Yến Hằng thầm an ủi mình.

Ai biết, An vừa hôn lên thì chẳng làm ra động tác gì nữa, cứ ngây ngốc nhìn Yến Hằng. Ánh mắt Yến Hằng chợt loé quỷ dị, chậm rãi cạy hàm răng của y, từ từ liếm láp, quấn quít chiếc lưỡi thơm tho cùng nhanh khiêu vũ, nước bọt giữa lúc giao triền bắt đầy trượt xuống, thật lâu sau, môi mới rời ra.

An suy tư một hồi, nhẹ nhàng xê dịch lên trên, kẹp lấy thân vật dưới thân, sau đó để yên bất động, mi gian nhăn lại, thật sự không biết bước kế tiếp nên làm.

Yến Hằng thấy y như vậy, không khỏi mừng thầm, dù bị vợ đặt dưới thân thì thế nào, dù cho tay không thể động đậy mạnh thì thế nào, cuối cùng còn không phải nghe hắn chỉ huy sao.

Vật dưới thân trướng căng lợi hại, Yến Hằng nhịn xuống dục vọng. Mở miệng nói: "Ngươi động động một chút đi, ma sát nó ấy."

Yến Hằng bị cọ đến mức hai mắt bốc lửa.

"Đúng rồi, chính là nơi đó, mạnh một chút."

"Đưa ngón tay vào..." Yến Hằng chợt nuốt nuốt nước miếng, nhìm chằm chằm động tác của An, tự mình động tay làm sao bằng tận mắt mình vợ mình tự làm chớ.

"Rồi, được rồi, giờ thì ngồi lên nó đi, chậm một chút, chặt quá, sẽ làm ngươi bị thương đấy!" An là lần đầu tiên, dù đã chuẩn bị nhưng cứ như vậy ngồi xuống, nhất thời đau đến môi trắng bệch, không khỏi nhéo hông Yến Hằng.

"Làm nó nhỏ lại cho ta, quá lớn rồi."

Yến Hằng nhịn không được cười khổ, nó đúng là gậy Như ý, nhưng hắn đâu phải Tôn Ngộ Không! Làm sao nói nhỏ là nhỏ được.

Nghe Yến Hằng nói, An không khỏi bị kích thích mạnh.

"Thôi thì... ngươi hôn ta này." Yến Hằng bị cắn chặt, thích đến chết được, nhịn không được nói.

Ta quả thật là thiên tài, bị cưỡi ngựa có là giề chứ, làm khó được hắn à, chỉ là quá trình có chút không đẹp thui.

Hôm sau, lúc Yến Hằng tỉnh lại, bên cạnh đã trống rỗng, nghĩ đến chuyện mĩ mãn đêm qua, Yến Hằng không khỏi chép chép miệng.

Chốc lát sau, An đẩy cửa vào, thấy bộ dáng này của Yến Hằng, mỉm cười: "Hiện tại mới tỉnh hử?"

Hiện tại mới tỉnh hử? Hiện tại mới tỉnh hử? Những lời này tựa như búa tạ đập thẳng vào lòng Yến Hằng. Bị vợ trêu chọc năng lực, Yến Hằng cả người đều tối tăm. Tôn nghiêm làm công của hắn đâu?

[ Re-up ] Thú thế chi tế thế an dân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ