Chap 4. Ngã

822 39 0
                                    

"Cộc cộc"

"Vào đi! "

Lanh bước vào căn phòng nhỏ nhắn xinh xắn có tí mùi nước hoa. Căn phòng chỉ đơn giản có một bàn giáo viên làm việc, một bộ sofa ở gần cửa ra vào và phía trong hình như là phòng để nghỉ ngơi.

"Cô gọi em!"

"Ừm, chuyện hôm qua.... "-Nàng đang nói thì bị ngắt lời.

"Em quên rồi, em không nói cho ai cả nên đừng lo! "

"À...ừm. Còn đây là bài kiểm tra em về phát ra đi! "

"Dạ, vậy em về đây! "

Nàng cũng khá bất ngờ trước câu trả lời của Lanh. Nàng cứ nghĩ cô sẽ kể cho các bạn khác nghe hay sẽ chăm chọc mình. Nhưng Lanh thì không khiến nàng có chút biết ơn.

***
Kì thi cuối kỳ một đã qua. Lanh đã duy trì được điểm số rất tốt. Trái với các bạn khác sẽ được bố mẹ thưởng cho phần quà gì đó thì Lanh lại càng tất bật đi làm thêm vừa trả tiền học phụ đạo ôn thi, vừa tiền ăn uống và tiền gửi về phụ cho mẹ nuôi ở cô nhi viện. Lanh đã xin lại quán làm tăng ca thêm nên có hôm đến 1,2 giờ sáng mới về.

"Này, tớ nghe nói năm nay trường sẽ tổ chức đi du lịch nữa đó!"- Lan nói.

"Ừm, vậy cũng tốt! "- Minh ậm ừ.

"Mà Lam Anh, năm nay định đi không? "

"Chắc không được rồi. Tớ còn đang phải làm thêm kiếm thêm tiền đã! "

"Hai năm rồi cậu đâu có đi đâu. Năm nay là cuối cấp rồi nên đi chung với lớp đi Lam Anh! "- Lan nài nỉ.

"Ái Lan nói đúng đó. Tớ biết cô nhi viện đang gặp khó khăn nhưng đã cuối cấp rồi, cậu dù gì cũng phải có kỉ niệm với lớp chứ! "- Minh nói.

"Thôi để tớ xem sau đã, mà đến tiết gì vậy? "

"Thể dục! "

"Hôm nay lớp mình sẽ chạy bền nha!"- Thầy Thể dục nói to.

Đến lượt Lanh chạy, chỉ còn vòng cuối thì Lanh không may bị trật chân nên ngã khá mạnh.

"Trời ạ! Cậu có sao không vậy? "- Minh nhanh chóng chạy đến đỡ cô.

"Không sao, nhưng đau quá đi mất! "

"Thôi các em đưa bạn vào phòng y tế đi. Chắc là trật khớp rồi! "- Thầy thể dục bảo.

Hiền Minh cõng Lanh đi vào phòng y tế. Cô y tế đã đưa thuốc giảm đau và sửa khớp lại cho Lanh.

"RẮC "

"Em đỡ hơn chưa, cô vừa sửa khớp lại rồi đó! "

"Dạ....đỡ hơn rồi, cám ơn cô!"

Lanh nằm đó đợi hết tiết.

"Sao em ở đây? "

Lanh đang nằm lim dim thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc nên giật mình.

"Dạ... em bị ngã thôi ạ! "

"Sao ngã? "

Giọng điệu lạnh lùng này chỉ có thể là Tuyết My chứ ai vô đây nữa. Nàng đang đi về phòng giáo viên đi ngang thì thấy dáng vẻ quen thuộc của Lanh dang nằm nên vào hỏi.

[BH] Hình Như Em Yêu Cô Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ