Chap 7. Giúp việc

770 33 2
                                    

   Hôm nay là đầu tuần, Lanh vẫn cứ đi học như ngày thường.

   "Sao á. Phải làm ở nhà của cô luôn á? "- Lan há hốc mồm.

   "Ừ! "

   "Tôi thấy lo cho cậu quá Lam Anh ạ!"- Minh nói.

   "Tôi định từ chối nhưng cô ta quyết định luôn rồi không kịp phản ứng gì luôn! "

   "Có khi nào Lam Anh xinh xắn bây giờ sau khi làm việc ở nhà cô trở thành Lam Anh tàn tạ luôn không? "- Lan lay lay tay Lanh.

   "Cậu nói làm như cô ăn thịt tớ luôn vậy!"- Lanh đánh nhẹ vào đầu Lan.

   "Dù sao cũng phải cẩn thận. Nổi tiếng là người lạnh lùng, khó ở mà bây giờ kêu cậu lại nhà làm. Thật đáng nghi! "- Minh lo lắng.

   "Tớ tự lo được mà. Hai cậu làm nhứ tớ là con nít không bằng! "

   "Mà dù gì Lam Anh đi chơi được với lớp là vui rồi! "

   *Reng reng* - Tiếng trống vô học đó mấy ông.

   "Nghiêm! "

  Nàng bước vào lớp ngồi vào ghế nhìn xuống cả lớp, nhưng mà ánh mắt là nhìn xuống chỗ lớp trưởng đầu tiên.

   "Thầy Hiệu trưởng vừa thông báo cuối tuần sau ta sẽ có chuyến đi du lịch 2 ngày 1 đêm ở đảo. Cả lớp chuẩn bị tốt nhé! "

   "Dạ! "- Cả lớp ai nấy đều háo hức.

***
  Kết thúc buổi học,  như quyết định Lanh phải đến nhà của nàng làm " giúp việc".

   "King kong"

  Lanh đứng nhấn chuông một lúc lâu sau nàng mới ra mở cửa.

   "Chào cô ạ! "

   "Đến đúng giờ đó! "

  Bây giờ Lanh mới để ý là nhà của Tuyết My rất rộng. Chỉ có một phòng ngủ và một phòng tắm. Gian bếp cũng rất đẹp.

   "Nhìn ngắm đủ chưa vậy? "

   "D... dạ! Bây giờ em làm gì ạ! "

   "Thấy gì thì dọn dẹp cái đó. Mà thôi bây giờ nấu cơm cho tôi đi! "

   "Cô ăn gì ạ? "

   "Ăn gì cũng được, còn gì thì nấu đó. Tôi phải làm việc nên đừng kêu tôi. Khi nào đói tôi tự ra ăn! "

  Lanh cặm cụi đi vào bếp nấu nấu xào xào vài món.

   "Nhà gì mà chỉ còn miếng thịt với miếng rau vậy. Đúng là lười biếng! "- Lanh nghĩ ngợi.

  Thế là cô nàng đã làm xong vài món đơn giản nhưng không dám vào gọi nàng ra ăn cơm vì lúc nãy nàng bảo là để người ta làm việc mà.

  "Cạch"
Tiếng cửa mở ra, nàng đang mặc trong người một bộ váy ngủ trông có chút lả lơi.

   "Cô cơm chưa để em làm nóng lại? "

   "Ừ! "

  Lanh nhanh nhẹn làm nóng lại thức ăn rồi đem ra cho chủ nhiệm đại nhân của mình.

   "Ăn gì chưa? "

   "Dạ chưa, em đợi cô! "

   "Sao không ăn đi. Gần tới giờ học buổi chiều rồi kìa! "

   "Tại sợ ăn trước cô la em! "- Lanh gãi gãi đầu.

   Nói rồi Lanh đi lại bếp nấu mì gói.

   "Sao không ăn cơm? "

   "Ăn này cho nhanh, với lại em thích ăn! "

   "Ăn mì hoài không tốt cho sức khỏe, ăn cơm đi. Ngồi ăn với tôi nè! "

   "D... dạ! "

  Sau khi ăn xong, Lanh có đem quần áo theo để thay rồi tiếp tục đi học tiết chiều.

   "Em đi học nha! "

***
  Sau những tiết học buổi chiều, Lanh lại tiếp tục đến nhà chủ nhiệm. Tuy có chút không thích nhưng cũng bắt buộc phải đến.

   "Này Lam Anh. Hôm nay đi ăn với tớ và Ái Lan không? "- Minh vỗ vai Lanh hỏi.

   "Chắc không được đâu. Làm việc ở nhà chủ nhiệm đại nhân không đi chơi bời được đâu! "

   "Ừm, nếu cô ấy có ức hiếp cậu cứ gọi tôi tôi nhất định sẽ đến cứu cậu! "

   "Cám ơn cậu Hiền Minh. Cậu đối xử với tớ còn hơn cả người yêu nữa a! "- Lanh đùa giỡn.

   "Tôi cũng rất muốn làm người yêu cậu lắm nhưng chắc không có cơ hội rồi! "- Minh ngẫm nghĩ mà đau lòng.

   "Thôi tớ về trước nha. Tạm biệt nha! "

  Hiền Minh đứng nhìn Lanh từ phía sau mà môi chợt mỉm cười. Có lẽ đây là cô gái đầu tiên khiến Minh rung động không chỉ vì vẻ ngoài xinh xắn mà tính cách rất kiên cường, lạc quan. Anh thích Lanh hai năm rồi, tuy hai năm không quá dài nhưng đã có biết bao kỉ niệm vui buồn bên nhau, anh ngày càng nhận biết tình cảm đối với Lanh ngày càng lớn nhưng đâu dám bày tỏ. Vì anh biết Lanh không có tình cảm với anh và cô nàng chỉ thích con gái.
  Chuyện này chỉ Hiền Minh và Ái Lan biết được, trong một lần đi chơi Lanh đã nói ra bí mật trong lòng mình cho hai người bạn thân nghe là Lanh không có tình cảm với con trai.

   Anh vẫn cố gắng đi theo giúp đỡ Lanh từ những việc nhỏ đến việc lớn nhưng Lanh đâu biết là người bạn thân đang thích mình như vậy đâu.

  (Au: tự nhiên thấy thương Minh quá đi à )

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Au: chúc mấy bạn đọc truyện "dui dẻ" :))

 

  

 

 

[BH] Hình Như Em Yêu Cô Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ