Chap 12. Em ga lăng ghê ha

871 33 3
                                    

"A, em chào cô! "

"Chào em! "- Ngọc Yến đang đi nghe tiếng chào thì quay lại.

"Có cần em giúp không. Trông cô vất vả cầm nó quá! "

"Được rồi, cám ơn em!"

Lanh tiến đến nhận một xấp tài liệu dày cộm trên tay cô Ngọc Yến.

"Tài liệu gì mà nhiều vậy ạ? "

"Tài liệu ôn thi cho các em đấy!"

"À!"

"Mà Lam Anh, cô thấy Tuyết My và em thân thiết lắm. Đó giờ chưa từng thấy cô ấy thân thiết với học trò! "

"Chắc là vì em là lớp trưởng nên bắt buộc tiếp xúc với cô ấy nhiều thôi ạ! "

"Cũng đúng. Người lạnh lùng như vậy không biết đến bao giờ mới người yêu, không chừng lại ế tới già nữa! "- Ngọc Yến cười to.

Từ xa có một dáng người đang đứng tập trung nhìn Lanh và cả Ngọc Yến không ai khác là Tuyết My. Nhìn từ xa trông hai người nói chuyện rất vui vẻ, Ngọc Yến lâu lâu lại có hành động véo má Lanh. Điều này khiến cho nàng sinh ra cảm giác khó chịu không muốn nhìn nữa. Giờ ra chơi nàng định ra khỏi phòng riêng để ngắm cảnh bên ngoài, bây giờ trông thấy cảnh này thì mất hết cả hứng.

***
Chiều nay sau khi học xong Lanh phải lên phòng chủ nhiệm lấy lịch trình cho chuyến đi du lịch sắp tới về thông báo cho cả lớp. Đang trên đường đến phòng nàng thì bất chợt lại gặp cô Trang y tế đang cầm đống giấy tờ gì đó trông rất nặng. Con người ga-lăng luôn giúp đỡ gái như Lanh dĩ nhiên đâu thể nào không chạy lại cầm giúp được.

"Là giấy tờ gì vậy ạ? "

"Là lịch trình tham quan. Lúc nãy cô lên phòng Hiệu trưởng thì thầy nhờ cô tiện thể đưa cho các giáo viên chủ nhiệm giúp!"

"Dạ! "

Gõ cửa phòng nàng thì một lúc thì mới nghe có tiếng phản hồi.

"Tôi đến đưa lịch trình du lịch cho cô! "

"Làm phiền cô rồi!"-Nàng lịch sự đáp trả.

Lanh đặt xấp giấy lên bàn của nàng rồi trả lại đống giấy kia lại cho cô y tế.

"Cám ơn em nhé, em đúng là sứ giả luôn đến giúp cô đúng lúc cần thiết! "- Cô Trang nói xong còn nhẹ nhàng bẹo má Lanh một cái rồi mới rời đi.

Lanh mãi lo nhìn cô Trang rời đi mới quay lại, nhưng vừa mới quay lại thì trông thấy gương mặt có thể nói là rất đáng sợ của chủ nhiệm đại nhân.

"Ơ... cô gọi em lên ạ? "- Lanh bất chợt sợ hãi trước gương mặt kia.

Nàng vẫn đang nhìn cô chằm chằm.

"Em ga-lăng ghê ha! "

"Dạ?"

"Có vẻ em thích giúp đỡ gái quá ha? "

"Dạ.... chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi ạ! "

"Sáng thì cô Ngọc, chiều thì cô Trang. E hèm, em cao tay thật đó nha! "

"Ơ, không.... !"

Lanh hiện tại không hiểu nổi lời nói của nàng là ám chỉ điều gì. Chẳng phải thường ngày rất ít khi quan tâm mọi người à, hôm nay toàn nói những lời nghe chua chát thôi. Chắc là rượu hôm qua vẫn còn trong não nên chủ nhiệm đại nhân còn bị lag.

"Cô bảo em lên đây có việc gì ạ? "

"Đem lịch trình về phát cho cả lớp. Thời gian đầy đủ trên giấy!"- Bây giờ giọng lại khó chịu.

Đúng là con gái, lúc nắng lúc mưa lúc lại bão. Lanh chả biết phải nói gì thêm nhận xấp giấy rồi gật đầu ra về.

***

"Cái này đẹp nè Lam Anh! "- Ái Lan giơ chiếc áo trước mặt Lanh

"Thôi, màu sáng quá. Tớ thích màu trầm hơn cơ! "

"Hay là màu xám này. Trầm như cậu nói! "- Minh chỉ tay về chỗ khác.

Hôm nay sau khi tan học, Ái Lan và Hiêgn Minh lại rủ Lanh đi sắm sửa quần áo mới cho chuyến du lịch sắp tới. Rủ mãi Lanh mới chịu đi, nhưng chỉ mua vài cái thôi vồn phải để dành tiền nữa mà. Cả ba nãy giờ vật lộn thì cũng chọn được vài bộ thích hợp.

"Mua đồ rồi hay đi ăn gì đi. Hôm nay tớ trả tiền! "- Minh nhìn hai cô bạn thân nói.

"Ý kiến hay! "

"Xin lỗi. Tớ phải về rồi, tan học phải qua nhà chủ nhiệm. Đi với các cậu nãy giờ là trễ rồi. Bây giờ đi ăn nữa, về nhà chắc cô xử nhừ tử tớ mất! "- Lanh lắc đầu.

"Hay hôm nào cũng được. Nhắc đến chủ nhiệm mới nhớ. Làm cũng đã lâu rồi, cô ta có ăn hiếp bạn tớ không? "- Minh hỏi.

"Không hẳn là ăn hiếp. Nhiều khi tớ thấy cô ấy cũng quan tâm lắm cơ chứ không khó chịu lắm đâu! "

"Quan tâm thật á? "

"Ừm, và cũng dễ thương nữa. Nhất là khi say xỉn là hay chọc tớ! "

"Say xỉn á? "- Lan trợn mắt khó tin.

Lanh biết mình đã nói hố rồi. Nàng đã dặn dò là không được nói cho ai nghe về chuyện nàng đã say xỉn nhưng lúc nãy Lanh bất chợt quên mất.

"Xin các cậu đừng nói cho ai nha. Cô bảo là không được kể nếu không tôi sẽ.... "

Đến đây Lanh không dám nói nữa chỉ biết xin hai con người kia kín miệng giúp là đã cứu một mạng người rồi.

"Thật khó tin, cô ấy cũng say xỉn như vậy. Nhưng bọn tớ không nói đâu!"

"Coi cái mặt Lam Anh kìa, không còn giọt máu. Vậy mà lúc nãy còn nói cô ta dễ thương nữa chứ! "- Ái Lan chăm chọc.

"Dù sao tớ cũng thấy cô ấy dễ thương! "

Cuối cùng cũng về đến chung cư nhà nàng. Lanh chạy nhanh nhanh lên mong là nàng còn chưa về.

"Cộp"

"A.... Giật cả mình! "

[BH] Hình Như Em Yêu Cô Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ