Chương 3: Một chút ấm áp...

521 59 6
                                    

Một vệt sáng được phóng ra từ trên nóc của mái tầng thượng, Hanako giật mình thả Itsuki xuống theo phản xạ...

-Itsu-chan!!!/ Itsunee!!!!

Cả Kou lẫn Nene chạy lại nhằm đỡ được Itsuki đang bất tỉnh nhân sự rơi tự do giữa tầng thượng..nhưng...một bóng đen từ chỗ phát ra ánh sáng kì lạ kia đã nhảy ra và bế Itsuki xuống bên dưới biến mất nhanh chóng như chưa từng xuất hiện...

----------------------------------------------

Chớp...chớp...ánh sáng nhẹ bên ngoài làm mắt cô hơi khó chịu...đôi con ngươi xanh trời nhẹ mở ra chớp để thích ứng với xung quanh...cảm thân cô cảm thấy kì lạ quá đi!!

Mấy phút tước đang ăn cơm với Nene-chan khá vui vẻ, xong thì Kou xuất hiện rồi hình như có người khác bên cạnh bọn họ sao...cái gì mà yêu quái...rồi bỗng chốc tầm nhìn mờ dần và chìm trong bóng tối....rồi bây giờ là ở đây...phòng y tế của trường học....

Thiệc kì lạ...thấy giống bị dính kim gây mê của Conan quá à....

Ngồi dậy từ chiếc giường trắng chuyên thấy ở phòng y tế, mùi thuốc sát trùng thật nồng nặc, Itsuki không thích những thứ mùi quá nồng...hoàng hôn rồi sao...mình đã thiếp đi bao lâu rồi nhỉ...mới ngày đầu mà đã nghỉ mất nửa buổi rồi...thật chẳng ra thể thống gì cả...

''Liệu...có ai đến đây...thăm mình không nhỉ ?...chắc không đâu...''

Itsuki bước xuống giường sửa sang lại quần áo và tiến đến cánh cửa..lòng có chút mong chờ mỏng manh nên cũng có chút nhanh chóng tan đi, thầm tự cười chính bản thân mình...họ...đâu có nghĩa vụ phải làm vậy...

Nhưng ngay lúc đặt tay lên cánh cửa, thì một lực khác ở bên kia đã đụng vào trước và nhanh chóng kéo ra...hai bên đối diện nhau làm Itsuki một phen phải há hốc vì kinh ngạc lẫn một chút ấm áp...len lỏi bên trong..

-Itsu-chan! may quá, cậu đây rồi  ~ làm tụi tớ lo lắng sốt vó hết cả lên rồi này...

-Itsunee-chan!! em xin lỗi chị!!! vì đã không bảo vệ chị an toàn...

-Cậu có bị làm sao không vậy??? có bị thương ở đâu không??

Những câu hỏi dồn dập và đầy quan tâm lo lắng cho cô làm cô nhất thời không thể thích ứng được...

Bỗng....

Một bóng người nổi bật đập vào mắt cô..hoàn toàn thu hút tầm nhìn của Itsuki..đó là một cậu nhóc mặc đồng phục khá cũ kĩ cùng chiếc mũ tất cả đều đồng một màu đen nâu nâu ...cậu ta đang lơ lửng????

-Cậu ta...là ai?

Cả Kou lẫn Nene dừng hẳn điều đang nói...cả hai khó hiểu...chỉ có Kou là con trai thôi...vậy Itsuki đang hỏi về ai?...chẳng lẽ là...

-Cô nhìn thấy được tôi?/ Cậu nhìn thấy được cậu ấy?/Chị nhìn thấy được hắn ta sao????

-Ừm...

Cả ba đồng thanh ùa vào hét làm Itsuki giật mình, trả lời líu ríu...khẽ gật đầu...bản thân Itsuki cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả...từ khi đột ngột ngất lịm trên tầng thượng thì có cảm giác như được trút bỏ một cái gì đấy  và sau Itsuki cảm nhận được những luồng sự sống khác nhau...

Cảm nhận được cả linh lực của mọi người...và cả số mệnh của họ nữa...và người bạn tóc trắng trước mặt cô đây...sắp có chuyện không hay xảy ra...điều này thật tệ....

-Chúng ta mau đi về thôi Itsunee! không chừng anh ấy đang đợi chúng ta đấy...

-Ừm...đi thôi

Kou xách chiếc cặp mà cậu đã lấy dùm Itsuki từ lớp chị ấy lên, kéo sự chú ý lại và cả hai cùng nhau đi ra cổng trường. Nơi mà anh trai của cả hai đã đứng chờ đó từ bao giờ...để lại Nene cùng Hanako còn hơi ngơ ngác...

=================

Nhân dịp này, Rowlet tui xin chúc các bạn cả trai cả gái một trung thu vui vẻ bên gia đình, người thân uwu 

[ Đn Jibaku Shounen Hanako kun] Những ký ức quên lãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ