-Itsukinee-chan!!! sao chị lại ở đây cùng con ma đáng ghét này!!!!
-...Chị cùng Nene-chan tìm Ao-chan, một người bạn cùng lớp của chị...
-..Itsu-chan...Kou-kun là em trai cậu sao???
-Ừm...là em trai của tớ.
Kou chỉ mặt Hanako chửi té tát vô điểm dừng....Nene có vẻ hơi bất ngờ vì mối quan hệ giữa mình và Kou...cũng bình thường thôi mà.
-Về vụ việc này, tui đã có ít báo cáo về sự mất tích của các học sinh và về cả cầu thang ở khu đó.
Tinh tinh~- A! xin lỗi mọi người...
Không khí dần dần trở nên thập phần gây cấn bỗng bị phá bởi tiếng chuống báo có người gọi đầy cute của Itsuki. Làm cô xấu hổ vô cùng !!!! vội vàng chạy ra ngoài...bởi vì là của Nii-sama đó !!!! không nghe là bị phạt đấy!!!ổn định hơi thở cùng cảm xúc, cô chạm vào nút trả lời..
-Moshi, nii-sama...có chuyện gì không ạ?
< Anh chỉ đang tự hỏi tại sao em lại không đi ăn trưa đi nhỉ?>
-A..e-em đang ăn rồi mà..haha...vậy anh còn gì nữa không, em cúp máy nhé..
< Được thôi...em hãy nhớ chăm sóc sức khỏe của bản thân cẩn thận, và đặc biệt báo cáo cho anh những gì kì lạ đang xảy ra không được giấy hay tự đi tìm hiểu chúng, rõ chưa?>
-Vâng!...à mà.. chiều nay...em về trễ một tí nha ~
<!! Này, Itsuki!!!> -cạch-tút..tút..
Phen vừa rồi hú hồn ghê...tự nhiên cái gọi điện...với cái lý do không đâu. Itsuki cảm thấy mệt mỏi với cái tính khí hù người của anh trai đại nhân nhà mình...cô không phải là quá ghét nó, bởi cũng là vì lo cho cô..nhưng cũng cần phải thái quá như thế !!!!!!
Lúc cô quay lại thì đã chẳng còn ai nữa rồi, chỉ còn cậu ma mới quen hôm qua đang nghịch quyển sách ... thế là Itsuki đã lặng lẽ quay về lớp học để ăn trưa và chuẩn bị tiết học tiết học buổi chiều...
Giờ ra về...hoàng hôn thơ mộng hạ dần xuống từ phía chân trời xa vời vợi. Cả bốn người đứng trước cầu thang đang nhỏ từng giọt chất lỏng màu đỏ máu sền sệt vào bậc số bốn của cầu thang...Nene bên cạnh khá sợ hãi, Kou thì cứ nhìn Hanako-kun tóe lửa đầy nông nàn...bản thân Itsuki chẳng cảm thấy có gì đặc biệt ngoài một chút hào hứng....
-Nào, đi thôi...bước đến bậc số bốn phải không?
-Vậy đi thôi.
Cả bốn người nắm tay nhau, Nene với đôi mắt ngấn lệ nhìn lên...là đôi mắt xanh của Itsu-chan....thật ấm áp...
-Một....Hai....Ba....Bốn!!!
Đồng loạt nhịp bước lên cầu thang cùng đếm số. Ngay lúc vừa chạm chân vào bậc số bốn, khung cảnh của cầu thang trường đã biến mất hoàn toàn...không còn ánh hoàng hôn mơ màng mà là cổng Torii khổng lồ trải dài vô tận cùng các bậc thang...cứ như một khu phố cổ với những cửa tiệm lạ hoắc....cũng giống như đường dẫn đến một ngôi đền nhỏ.
Nene và kou ngơ ngác cùng trầm trồ về nơi kì lạ này, Hanako mặt được che phủ bởi vành mũ nâu không rõ cảm xúc....
-Cầu thang Misaki...ngươi chỉ làm tất cả những gì ngươi muốn thôi phải không?
Itsuki khó hiểu...cầu thang Misaki là một người nào sao.....cảm giác bất an này là sao đây??? mong mọi thứ sẽ ổn...Itsuki tự an ủi bản thân, đưa tay khẽ chạm vào dây cột tóc được bện bằng chỉ đỏ trên đầu. Nó sẽ mang cho cô một cảm giác thoải mái hơn...
---------------------------vẫn là tâm sự đôi dòng đây...
Tui có nên ẩn luôn bộ này với bộ heine và mấy bộ khác để sửa lại không nhỉ? thấy mình hồi xưa viết kì quá:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn Jibaku Shounen Hanako kun] Những ký ức quên lãng
FanficNhà Minamoto đã sinh ra một cô bé nhơ nhắn, xinh đẹp và....đầy bí ẩn Cô bé ấy dù là sống rất vui vẻ bởi những sự quan tâm chăm sóc đặc biệt từ gia đình nhưng lại có điều gì mình đã quên đi....liệu cô có nhớ lại không? và điều đó là gì? Tên cũ: Minam...