LÃO CÔNG CỦA TA THỰC TRẺ TUỔI[Thanh âm thứ mười]
Tiểu Trần cùng Dương Tử liếc mắt nhìn nhau, hai người mắt đưa mày lại thoái thác lẫn nhau [ngươi đi đi], được nửa ngày trời, rốt cuộc làm cho người ngồi đối diện hai bọn họ nhịn không được đứng dậy nói « Để ta đi. » Sau đó liền khẳng khái hy sinh hướng về phía bàn làm việc của giám đốc đi tới.
« Giám đốc, có thể quấy rầy ngươi 1 chút không ? » Hắn nghiêm túc lên tiếng hỏi.
Chính Quốc thong thả ngẩng đầu lên nhìn hắn 1 cái, bất lực gật đầu nói « Chuyện gì ? »
« Thứ lỗi cho ta nói thẳng. Giám đốc, ngươi gặp phải chuyện gì khó khăn sao? Nếu đúng như vậy, chúng ta có thể họp mọi người lại cùng nhau thảo luận, tiếp thu ý kiến của quần chúng, ngươi cứ tiếp tục thở dài nữa cũng không phải là biện pháp hay. » A Thác ngắn gọn dứt khoát nói.
Chính Quốc ngây ngốc sửng sốt 1 chút « khó khăn ? »
« Không phải, ý của A Thác là Giám đốc đang gặp chuyện gì phiền não, muốn hay không nói ra để chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách giải quyết. » Tiểu Trần vội vàng đứng ra giải thích.
Cách nói chuyện của A Thác luôn có nề nếp, nghiêm trang, nghiêm túc làm cho người ta nghe xong đều có chút đau. Vì chính mình không thể kìm nén sự tra tấn lúc này mà đành phải tự nhảy vào. Quan trọng hơn nữa là tên kia đôi khi muốn làm rõ ràng trọng điểm của vấn đề nằm ở đâu, thế nhưng hỏi giám đốc gặp phải chuyện gì khó khăn ? Lão đại dù gì cũng là con người làm sao mà không có vấn đề khó khăn, thật sự muốn làm cho rõ ràng tình huống a !
« Các ngươi làm sao mà biết ta có chỗ phiền não ? » Chính Quốc hỏi.
« Bởi vì từ lúc ngươi ngồi ở đây cho đến giờ đã liên tục thở dài 10 lần. »
« Vậy sao ? » Chính Quốc hữu khí vô lực nói, 1 chút cũng không để ý rằng tinh thần của mình làm ảnh hưởng sĩ khí của mọi người.
Tiểu Trần cùng Dương Tử nhịn không được lại quay đầu nhìn nhau, đồng thời trên mặt đối phương đều có vẻ lo lắng. Trừ việc Lão đại ở ngoài công ty là người có tầm ảnh hưởng không nhỏ, thì sự kiện lớn như vậy là bọn họ sao có thể mặc kệ được.
« Lão đại, ngươi không sao chứ ? » Tiểu Trần đem A Thác đẩy ra, kéo ghế ngồi gần bên cạnh hắn quan tâm hỏi.
« Đã xảy ra chuyện gì, có gì muốn nói thì cứ nói, chúng ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp ? » Dương Tử cũng kéo ghế ngồi gần vào phía bên kia của hắn.
« Là chuyện công việc mới đây sao ? » Tiểu Trần hỏi.
« Hay vẫn là chuyện cá nhân ? » Dương Tử tiếp lời.
« Việc kinh doạnh của văn phòng của đại tẩu không thuận lợi như mong muốn sao ? » Tiểu Trần lại hỏi.
« Nhưng ngươi biết chuyện này không thể xảy ra. » Dương Tử nói.
« Lão đại, không phải ngươi lại cùng đại tẩu cãi nhau chứ ? » A Thác đứng một bên đột nhiên ngắt lời, Tiểu Trần và Dương Tử sợ tới mức mở trừng hai mắt, cùng lúc đá vào chân hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver - Lão công của ta thực trẻ tuổi { nakook}
Roman d'amourMình chính muốn nói chuyện này không phải của mình nhưng mình phải Ấn là của mình mới đăng được. Mình thật lòng xin lỗi tác giả ạ😭😭😭 mong bạn hãy tha lỗi cho mình 😢 Tác giả:Kim Huyên Thể loại:Ngôn Tình, Sắc Nguồn:sandybabykits.wordpress.com Trạn...