20

57 9 0
                                    

LÃO CÔNG CỦA TA THỰC TRẺ TUỔI

Ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời thong thả tràn vào phòng, một ngày mới đã tới. 

« Tinh… » 

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên có vẻ rất khẩn cấp, nháy mắt Nhã Nghiên bị giật mình bất ngờ nhổm người tỉnh dậy, suýt nữa thì ngã khỏi sofa. 

Nàng vội vàng ổn định lại chính mình, mờ mịt nhìn xung quanh, tựa hồ không rõ đã có chuyện gì xảy ra, hiện giờ mình đang ở nơi nào, bỗng tiếng chuông điện thoại tiến thẳng vào tai làm nàng quay đầu lại, bây giờ mới hiểu rõ mình đang ở đâu đang làm sao. 

Nàng rướn người khỏi sofa, nhanh tay nhấc ống nghe lên. 

« Alo ? » Sao họng nàng có vẻ đau đau nhỉ ? 

« Alo ? Cho hỏi có Lâm Nhã Nghiên tiểu thư ở đó không ? » Giọng nói đầu dây bên kia hơi do dự. 

« Tiểu Lí hả ? » Nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc. 

« Lâm tỷ ? Là ngươi à ? Sao giọng của ngươi có vẻ kì vậy, không giống như thường ngày, ta còn tưởng mình gọi nhầm số. » Tiểu Lí nhất thời thở phào nhẹ nhõm. 

« Họng có hơi không thoải mái. » Nàng bâng quơ giải thích 1 cách nhẹ nhàng « Sao ngươi lại gọi điện thoại đến đây, có việc gì sao ? » 

«Lâm tỷ, không phải ngươi đã quên buổi hẹn với Lưu tiểu thư lúc 10 giờ đó chứ? Vị kia đã gần tới rồi, mới nãy còn gọi điện hỏi đường đi như thế nào ? » 

Nhã Nghiên nghe vậy nhanh chóng nhìn về phía đồng hồ trên tường, chỉ thấy nó đã gần điểm 10 giờ. 

Trời ơi, gần 10 giờ rồi ! 

« Tiểu Lí, trước tiên ngươi giúp ta đón tiếp Lưu tiểu thư 1 chút, trong vòng 30’ nữa ta sẽ có mặt. » Nàng nói thật nhanh rồi gác ống nghe, nhảy khỏi sofa bằng 1 tốc độ nhanh nhất, thu dọn hết các giấy tờ tài liệu trên mặt bàn, sau đó xoay người bước nhanh về phòng ngủ. 

« A ! » Bởi vì quá luống cuống chân tay, đột nhiên ngón chân nàng đá vào chân bàn, hại nàng thống khổ ngồi xổm xuống,khuôn mặt vặn vẹo biến sắc. 

Nàng cúi đầu nhìn ngón chân của mình, chỉ thấy móng chân đã bị bật ra, bắt đầu chảy máu. 

Đau quá ! 

Nàng nhịn không được rơi lệ, nhanh chóng với tay lấy mấy tờ khăn giấy gần đó, ra sức chặn miệng vết thương. 

Còn có vị khách đang đợi nàng, nàng phải nhanh chóng tới công ty mới được. Tự nhắc nhở mình, sau đó lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, tự buộc mình phải bước nhanh về phía phòng ngủ. 

Nhanh nhẹn thay quần áo, đeo túi xách lên, nàng đổi chân lao nhanh ra khỏi nhà, lại phát hiện chính mình chưa gọi taxi. 

Bỗng chốc hốc mắt đỏ lên rồi bị nước bao phủ làm mờ, nàng giận mình đã quá vô dụng, thật sự tức giận tức giận… 

Nhưng cho dù có như thế thì nàng cũng không có thời gian để vô dụng nữa vì có người đang chờ nàng. 

Vừa nhấc cái chân đau bước đi vừa lau nước mắt, nàng tiến tới đường lớn, nơi đó chắc sẽ bắt được taxi. 

Chuyển Ver - Lão công của ta thực trẻ tuổi { nakook}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ