LÃO CÔNG CỦA TA THỰC TRẺ TUỔI
Không gian trong phòng im lặng như tờ, cũng không hề có ánh đèn.
Chính Quốc khẽ khàng mở cửa nhà, rồi mở cửa phòng khách bước vào, thả cặp tài liệu xuống sofa, sau đó lập tức bước nhẹ nhàng nhanh chóng tiến về phía phòng ngủ, cẩn thận mở cửa phòng ra.
Căn phòng cũng giống như lúc mới bước vào nhà đều rất im ắng, không hề có ánh đèn, nhưng dựa theo ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, hắn liền thấy 1 thân hình đang nằm trên giường, đầu gối trên gối, tóc xõa tung, say ngủ.
Hắn không tự chủ được thở 1 hơi nhẹ nhõm.
Nàng quả nhiên là ở nhà ngủ, thật sự làm hắn lo lắng muốn chết !
Lẳng lặng tiến đến, hắn hơn do dự, xoay người lấy tay đặt nhẹ lên trán nàng, muốn xem nàng có bị sốt hay không, nhưng không ngờ lại làm nàng tỉnh dậy.
« Là ta. » Hắn lập tức ôn nhu mở miệng nói, sợ nàng ở trong bóng tối bị dọa.
« Quốc ? »
« Là ta. Ngươi cảm thấy thế nào, đã tới bác sĩ chưa ? Bác sĩ nói thế nào ? » Hắn bật đèn lên, ngồi bên giường hỏi, trong giọng nói lộ vẻ dịu dàng, quan tâm lo lắng.
« Ngươi làm sao có thể biết ta bị bệnh ? »
« Ta gọi điện đến văn phòng của ngươi, muốn cùng ngươi đi ăn tối, không nghĩ tới lại nghe thấy Tiểu Bình nói ngươi thân thể không được khỏe, giữa trưa đi bác sĩ sau đó thì không quay về nữa. Hiện giờ ngươi cảm thấy thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa ? »
« Tiểu Bình còn có nói gì với ngươi nữa không ? »
« Nàng hỏi ta sao lại không biết việc ngươi không khỏe. Lúc trưa ngươi có đi tìm ta sao ? »
Nghe giọng của hắn, hình như Tiểu Bình không nói cho hắn nguyên nhân thật sự làm nàng không khỏe.
« Có, nhưng lại vừa đúng lúc thấy xe của ngươi rời đi, nghĩ rằng ngươi có việc, cho nên ta không muốn gọi ngươi. »
« Ngươi thấy ta lái xe rời đi ? » Hắn kinh ngạc sửng sốt nhìn nàng, biểu hiện có chút kỳ quái.
« Ừm. »
Hắn thu hồi ánh mắt, biểu hiện lập tức khôi phục bình thường « Vậy tại sao ngươi không gọi điện thoại cho ta ? »
« Ta không muốn quấy rầy ngươi làm việc, dù sao đi gặp bác sĩ cũng không phải to tát gì, 1 mình ta tự đi cũng được rồi. » Nhã Nghiên cúi đầu nhẹ nhàng bâng quơ nói.
« Thế bác sĩ nói thế nào ? »
« Chỉ là viêm dạ dày nhẹ thôi, uống thuốc vào thì sẽ không sao nữa. » Nàng nói dối.
« Phải không ? Vậy thì tốt quá, mà nhất định là do tối qua ngươi ăn nhiều. » Hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
« Bác sĩ cũng nói như thế. »
Chính Quốc gật gật đầu « Ngươi đã ăn tối chưa ? »
« Mấy giờ rồi ? »
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver - Lão công của ta thực trẻ tuổi { nakook}
RomanceMình chính muốn nói chuyện này không phải của mình nhưng mình phải Ấn là của mình mới đăng được. Mình thật lòng xin lỗi tác giả ạ😭😭😭 mong bạn hãy tha lỗi cho mình 😢 Tác giả:Kim Huyên Thể loại:Ngôn Tình, Sắc Nguồn:sandybabykits.wordpress.com Trạn...