323 42 0
                                    

"ở bất cứ đâu, cậu đều có thể mang lại hiệu quả tuyệt đối cho toàn đội."

oikawa nhớ ra câu nói đáng nguyền rủa của tên ushijima-đáng-ghét đó. nó sẽ không phải là ý tồi nếu không phải từ miệng anh ta ra, chắc hẳn vậy. và hay thật, giờ cậu đang ngồi đây, trong phòng hồi sức của bệnh viện, im lặng sau một hồi gào thét khổ sợ.

mẹ nó, cậu lẩm bẩm hàng trăm lần. cậu đã luyện tập quá độ, đến nỗi bị đứt dây chằng chéo đầu gối mà còn không biết. oikawa đôi khi cảm thấy đau, nhưng cậu đã ngó lơ nó, hiện tại cậu đang phải đối mặt với hậu quả của sự bất cẩn ấy. chuyến bay từ argentina trở về nhật bản.

chắc hẳn khi trở về cậu sẽ phải thấy khuôn mặt ngạc nhiên của những người đồng đội xưa, của tobio-chan hay của chibi-chan. hơn hết, là bản mặt luôn nghiêm túc trong mọi trường hợp khiến cậu muốn đấm-thôi được rồi.

cậu phải thừa nhận là mình cũng muốn gặp anh lắm.

oikawa mở điện thoại ra, mắt dừng lại ở khung trò chuyện chỉ vỏn vẹn hai câu chúc mừng cậu xuất ngoại của ushijima. cậu thở dài, ngón tay thon dài bấm lạch cạch trên màn hình.

>tôi: này?
>tôi sắp về nhật bản.
>anh sẽ đón tôi chứ?

oikawa cười tự giễu, mắc mớ gì anh ta sẽ đồng ý? và thế quái nào cậu lại nhắn ra được mấy dòng này? cậu tự tát nhẹ vào má mình, chuẩn bị xóa tin nhắn đi thi nhìn thấy hai chữ:

seen ✔

cái r**! xin lỗi, có vẻ như cậu đã quá thô tục, nhưng cậu đang trong trạng thái sốc không nói lên lời. hồi hộp theo dõi ba dấu chấm cứ lượn lên lượn xuống, cậu xin thề với lòng mình rằng nếu anh ta từ chối, cậu sẽ trốn ở đây cho đến già.

>ushijima wakatoshi: chào oikawa, tôi không biết vì sao cậu lại muốn tôi đón cậu. nhưng cậu có thể nói cho tôi biết hôm cậu bay về chứ? có thể lúc đó tôi sẽ được huấn luyện viên cho nghỉ buổi tập và tới đón cậu.

>tôi: làm ơn đừng nhắc đến chữ tập luyện ở đây!!

ngay khi cậu vừa thở phào nhẹ nhõm vì thấy anh ta bảo được, thì một chậu nước lạnh khác đã đổ vào đầu oikawa. ushijima ngu ngốc! cậu rủa thầm trong đầu. đáng lẽ ra cậu không nên hỏi mới phải.

từ bao giờ cậu đã trở nên ấu trĩ như vậy, nổi nóng vì một điều vô tình nhỏ nhoi. có lẽ iwa-chan nói đúng, cậu nên học cách kiềm chế lại bản thân, bình tâm trở lại, rồi sống cuộc đời yên ổn cho đến hết.

>tôi: tôi xin lỗi, đã làm phiền cậu nhiều rồi. đừng bận tâm những lời khi nãy nhé.

ushioi/nhắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ