Chương 04

2.7K 85 2
                                    


Chương 04:

Lương phu nhân không ngờ tối hôm qua Lương tiên sinh lại đột nhiên trở về, mấy ngày trước nàng đã hẹn người đi chơi mạt chược, lúc này điện thoại đã vang lên mấy lần.

Giọng nữ bên kia rất sắc bén, cách thật xa vẫn có thể nghe được.

Lương phu nhân cùng người đối diện cười ha hả, đầu dây bên kia vẫn không buông tha, nói là đã có ba người chỉ thiếu một người nữa thôi, là đội của Lương phu nhân, nàng kia hôm nay nhất định phải thắng cược.

Lương phu nhân quay đầu, khó khăn nhìn về phía Lương tiên sinh, nàng không muốn đi, nhưng lại không chịu nổi bên kia luôn thúc giục.

"Đi đi." Lương tiên sinh giương mắt nhìn sang, Lương phu nhân không biết vì sao, mặt đỏ lên, nàng đến bên người Lương tiên sinh nũng nịu lắc cánh tay của hắn nói mình không muốn chỉ muốn ở nhà bồi hắn.

Ngữ khí Lương tiên sinh vẫn luôn nhàn nhạt, bình thản lại xa lánh, giống như cùng người xa lạ nói chuyện. Hắn nói: "Đã đồng ý thì đi đi."

Nghe xong câu này thần sắc Lương phu nhân cứng lại, nàng có chút không cao hứng nhíu mày, cắn môi muốn nói, lại sợ làm Lương tiên sinh không vui.

Lương tiên sinh liếc mắt nhìn nàng, bồi thêm một câu: "Về sớm một chút."

Lời này thốt ra Lương phu nhân lập tức vui vẻ, nàng là nữ nhân rất dễ dỗ, chỉ cần Lương tiên sinh nguyện ý nói chuyện, ngữ khí dù bình thản hay lạnh lùng nàng đều cảm thấy ngọt ngào.

Lương phu nhân do dự một hồi, vẫn quyết định đi, nàng lên lầu đổi bộ sườn xám, trước khi ra cửa không quên in một nụ hôn lên mặt Lương tiên sinh. Son môi dính lên mặt Lương tiên sinh, khiến hắn càng thêm anh tuấn ngang ngược.

Lương phu nhân sau khi ra cửa thì Lương tiên sinh liền đặt tờ báo xuống rồi đi lên lầu, Hoài Thu do dự một lúc lâu, cuối cùng tìm lý do cho mình rồi đi lên theo.

Hoài Thu bây giờ không rõ cảm giác trong lòng mình bây giờ là như thế nào, đầu óc cậu loạn thành một đoàn. Bẹn đùi bị Lương tiên sinh bóp còn ẩn ẩn đau, khóe miệng đau cuống họng cũng đau, trong lòng của cậu tràn đầy cảm xúc không thể diễn tả, nhưng cảm xúc này lại thúc giục cậu đi lên lầu, đến trước cửa thư phòng của Lương tiên sinh.

Lương tiên sinh như thể biết Hoài Thu đang đứng ở ngoài cửa, hắn mở cửa ra.

Hoài Thu giật nảy mình, theo bản năng lùi ra phía sau, như con thỏ con bị giật mình.

Lương tiên sinh nhìn cậu, sau đó nghiêng thân thể nhường đường cho Hoài Thu, ra hiệu cho cậu đi vào.

Hoài Thu cúi đầu không dám nhìn Lương tiên sinh, hai người đứng trước cửa thư phòng giằng co, như đang đánh cược.

Nửa ngày trôi qua, Hoài Thu thua trận trước tiên, cậu cúi đầu đi vào trong thư phòng, thời điểm nghiêng người thân thể của cậu cọ lên cơ thể Lương tiên sinh, trong khoảnh khắc đó Hoài Thu run lên, cậu run rất khẽ, không biết Lương tiên sinh có phát hiện hay không.

Cửa thư phòng đóng lại.

Nơi này giống như biến thành thế giới khác, ngay cả không khí cũng lặng im.

Yêu Đương Vụng Trộm (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ