Chương 11:Sau khi Hoài Thu đi Lương tiên sinh ngồi vào trên ghế, trong không khí còn tràn ngập mùi tanh của tinh dịch, ánh sáng le lói phấp phới những hạt bụi.
Lương tiên sinh nhớ tới người kia, hắn đã rất lâu không nhớ tới y.
Phương pháp tốt nhất để lẫn tránh đau khổ chính là quên đi. Lương tiên sinh cũng thử quên, hắn cố ý né tránh mọi thứ liên quan đến người kia, nghĩ rằng không nhớ đến, sẽ không đau.
Nhưng vẫn rất đau, mỗi đêm hắn hầu như đều mơ tới y, mơ thấy y đang cười, cười nói với hắn: “A Đàm, em đi đây.”
Hắn kêu lớn nói y đừng đi. Vươn tay muốn giữ chặt lấy y. Nhưng y vẫn đi, bóng lưng rất dứt khoát.
Lương tiên sinh từ trong mơ bừng tỉnh, hắn quay đầu, nhờ ánh trăng mà thấy rõ mặt Diệp Thư Lan đang ngủ bên cạnh hắn.
Mặt mày Diệp Thư Lan giãn ra, ngủ rất thoải mái.
Lương tiên sinh lẳng lặng nhìn nàng, cảm xúc thô bạo bốc lên trong lòng, hắn hận không thể bóp chết nàng, hắn muốn nhìn gương mặt Diệp Thư Lan vặn vẹo run rẩy dưới tay hắn, cắt đứt sinh mệnh!
Thế nhưng không được, hiện tại không được, còn chưa tới lúc, như vậy quá tiện nghi cho nàng.
Hắn lấy chìa khoá mở ra ngăn kéo dưới tủ, bên trong để một cuốn sổ dày.
Kẹp một tấm hình.
Ảnh chụp đã có chút phai màu, khuôn mặt trong tấm ảnh hơi loang lỗ.
Ngón tay Lương tiên sinh mơn trớn, hắn nhẹ nhàng thở một hơi: “Mộc Trạch.”
Hứa Mộc Trạch.
Y là người hắn yêu.
Ký ức cuồn cuộn trở về, Lương tiên sinh luôn luôn nghĩ có thể quên, nhưng những ký ức kia giống như thủy triều tràn vào não hắn, mọi chuyện cứ như vừa mới xảy ra vào hôm qua, rõ mồn một trước mắt.
Hứa Mộc Trạch là người yêu của hắn, bọn họ lúc nhỏ đã quen biết nhau, lặng lẽ mà rung động, ước định cả đời có nhau. Lúc ấy Lương tiên sinh cũng cho là hắn có thể cùng Hứa Mộc Trạch bên nhau suốt đời, mãi cho tới khi hắn gặp Diệp Thư Lan. (tới đây tui thật sự là ghét bà nội này vl (ಠ ∩ಠ) )
Diệp gia rất thương yêu cô con gái nhỏ này, chính là Diệp Thư Lan.
Bị Diệp gia bức bách, hắn bất đắc dĩ mang theo Hứa Mộc Trạch bỏ trốn, bọn họ chen chúc cùng nhau sống trong căn phòng chật hẹp, sinh hoạt khó khăn, nhưng chỉ cần có nhau là đã thấy thỏa mãn. Bọn họ ân ái ôm hôn, sống kín đáo trong thành thị, làm một đôi bạn lữ bình thường.
Nhưng trời không chiều lòng người, ngày đó khi bọn họ thấy được một tin tức trên báo, Lương gia và Hứa gia dưới sự trả đũa của Diệp gia mà sắp tan cửa nát nhà.
Bọn họ nghĩ rằng mình có thể không cần quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa, nhưng không thể.
Gia tộc người thân, làm sao vứt bỏ được.
Vì thế họ trở về, Lương tiên sinh bị ép cưới Diệp Thư Lan, mà Hứa Mộc Trạch bị yêu cầu xuất ngoại, trong vòng mười năm không được trở về. (ta nói nó tức gì đâu lun.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đương Vụng Trộm (HOÀN)
DiversosTác giả: Khả Ái Trừng Thể loại: Dân quốc, đoản văn, H văn. Edit: Uyên Nguồn: Mỹ nhân thiên hạ Tuổi thọ: 11 năm Văn án Phu nhân có lòng tốt nhặt về một đứa trẻ lại ở sau lưng vụng trộm yêu đương với chồng bà. *Nhắc nhở: bộ này tuy để tag H văn nhưng...