mùa đông đến, lạnh lùng và khắc nghiệt. vạn vật trơ trụi đến đáng thương, lá héo rũ rơi đầy mặt đường. mọi người bảo mùa đông là mùa đáng sợ nhất trong năm, đại loại như biểu trưng cho sự lụi tàn. mà taehyung thì hiếm khi đồng tình với suy nghĩ của mọi người.
"mùa đông là mùa đẹp nhất."
cô đã nói thế vào một chiều đông lạnh nhất năm. anh nhướng mày, màu mắt đen lộ vẻ kinh ngạc.
"em thật khác người." anh phì cười, đưa tay xoa xoa hai bên má cô.
"chẳng phải anh có sở thích rất độc đáo sao? em đáp ứng đủ tiêu chuẩn còn gì." cô nhếch môi.
"và em là điều tuyệt nhất trong số đó." anh đã ôm cô, ngay bên dưới cây cổ thụ trơ trụi.
bao nhiêu năm rồi nhỉ, anh không thể nhớ được. thời gian bây giờ chỉ còn là những con số vô hình, anh đã thôi không để tâm đến nó từ ngày cô đi.
rất nhiều thứ đã thay đổi từ ngày đó.
một mùa xuân tuyệt đẹp, paparazi đưa tin hẹn hò của cô. là mùa xuân, không phải mùa đông. kẻ cười trên mặt báo là jennie khác, không phải jennie của anh.
jennie của anh đã ước rằng sẽ tổ chức đám cưới vào ngày đông lạnh để có thể ôm anh thật lâu trong lễ đường, và sẽ chẳng có bó hoa cưới nào; vì theo anh chẳng loài hoa nào xứng đáng đứng cạnh cô.
vậy jennie của anh...đâu rồi?
những kế hoạch sẽ vẫn mãi nằm im trên trang giấy. những nụ hôn sẽ chỉ còn trong dư âm của bản tình ca đã chìm trong quên lãng.
những cuối tuần, những kì nghỉ, những lần cãi vã rồi cả những lời yêu, sẽ mãi nằm ở nơi nào đó trong những mùa của quá khứ.
theo thói quen ngớ ngẩn, anh đứng dựa người vào gốc cây lớn, vào ngày lạnh giá nhất trong năm. người qua đường đã quen với hình ảnh anh chàng điển trai đứng thơ thẩn trên phố, nên chẳng buồn bận tâm nữa.
anh tự hứa với lòng, rằng sẽ không ngu ngốc thêm lần nào nữa.
taehyung nhắm chặt mắt, hít một hơi sâu ...
———
có khi sắp ngọt rồi đấy =))