‣ được gặp và yêu em là giây phút hạnh phúc hơn bất cứ điều gì mà anh đã trải qua. (*)
một ngày cực kì đẹp trời ở Hàn Quốc. mùa thu vàng lãng đãng tung tăng khiêu vũ với nắng. màu nắng nhạt trượt theo tán cây, chảy dài trên thân cổ thụ, ánh lên màu tóc đen huyền của người phía dưới.
làn da trắng xanh xao của chàng thanh niên như đối nghịch với sự tươi sáng của bầu trời. đôi môi anh mím lại, tạo thành một đường đỏ nổi trên làn da tái.
và, một giọt nước mắt khẽ rơi.
thật nực cười làm sao!
kim taehyung đứng giữa phố Seoul, rơi nước mắt vì một cô gái. dù cho là cô gái anh dành cả trái tim để yêu để thương thì chuyện này cũng không chấp nhận được, nhất là đối với lòng kiêu hãnh của một người như anh.
nhưng lúc này chẳng còn taehyung kiêu hãnh nào cả, chỉ còn một taehyung lặng lẽ trong nắng chiều.
màu nắng dần nhạt nhòa nơi chân trời, vương vấn trên chiếc khăn choàng sọc đỏ, rồi để lại vệt hoen ố trên bầu trời trước khi tan biến hẳn.
"không thể, anh không thể."
rất nhiều năm sau, cho mãi đến tận bây giờ, taehyung vẫn luôn nghe những câu như vậy. nghe hoài, nghe mãi cũng thành quen.
ừ, quen rồi đấy, mà sao tim cứ nhói lên mãi.
"cảm ơn anh, taehyung. cảm ơn đã trả em ấy lại cho chúng tôi."
ngày đó, là anh tự buông tay.
tất cả đều do anh, tự đến rồi tự ra đi.
anh ngày xưa ví em như ngọn gió, ào đến bất ngờ cuốn phăng mọi thứ rồi lại đi mất. anh đâu ngờ em đi thật. em bước ra khỏi đời anh, nhẹ nhàng như lúc đến, bằng một tiếng thì thầm.
"tạm biệt."
anh biết nhiều người sẽ vui mừng lắm. vui mừng vì cuối cùng jennie cũng thoát khỏi tình yêu đầy thị phi và ích kỷ ấy.
anh ngày đó chỉ cười nhạt, nụ cười chua xót.
"quên em đi, nhé."
người đã đi rồi, cũng chẳng nên vương vấn chi nhiều. bởi vì đã hy vọng quá nhiều, nên bây giờ mới phải tự chuốc lấy đau khổ.
quên, quên thật rồi! anh đã quên nụ cười dành cho em, cho riêng em.
trăm ngàn lần anh tự trách bản thân ngu ngốc.
thu vẫn thế, nhẹ nhàng trôi quá. nắng vẫn ngập đường, và màu trời vẫn trong xanh ngút ngàn. gió thong thả dạo bước trên các con đường Seoul, len lỏi vào góc khuất nơi tán cây đổ bóng.
gió ngu ngơ tự hỏi với mây trời, sao chàng thanh niên tóc đen kia cứ đứng mãi nơi đó?
mây hờ hững, lách mình để tia nắng rơi xuống tóc chàng trai.
"đã đứng đó từ nhiều năm rồi."
mây nhún vai đáp, nhìn xuống chàng thanh niên bên dưới buông tiếng thở dài nhè nhẹ.
mây biết rằng ở đầu phố, có cô gái, cũng luôn lặng lẽ đứng im trông ngóng như thế.
hoạ chăng là có thể giao nhau nơi ánh mắt.
vậy sao còn cố chấp chờ đợi...?
———
(*) Beautiful Pain - BTOB