[DTW 30 day challenge]
Day 3: Nấu ăn/đút cơm
CP: Trey→MC←Riddle
1.
Tôi mở nước từ vòi sen ra, để từng luồng nước xối thẳng xuống đầu. Lại một ngày nữa trôi qua, những giấc mơ đó ngày càng xuất hiện nhiều hơn, những giấc mơ dơ bẩn, chúng không đem lại ích gì mà chỉ khiến tôi câm phẫn bản thân mình nhiều hơn. Tại sao mày lại kinh tởm thế chứ Trey. Giám Sát Viên là người mà Riddle thích đấy. Sao mày lại có thể nghĩ đến việc vấy bẩn em ấy bằng những suy nghĩ ghê tởm kia được. Nhìn lại bản thân một lần nữa trong gương. Cánh tay trái vung lên đấm mạnh vào mặt kính khiến chúng vỡ nát, những mảnh vỡ đâm thẳng vào từng lớp da, máu từng bên trong chảy ra ào ạt, trong phút chốc thấm đẫm cả bàn tay.
"Tay của đàn anh Trey bị sao vậy?"
Chào đón tôi sau khi bước ra khỏi ktx là vẻ mặt của em hoảng hốt khi thấy cánh tay trái quấn đầy băng này. Đôi mắt em tràn đầy sự lo lắng, đáng lẽ tôi nên vui vì chuyện này mới phải, tôi yêu em mà, nhưng thật tệ, tôi phát hiện rằng mình càng ngày càng khó kiểm soát bản thân mình trước em nữa rồi.
"À vết thương nhỏ thôi, không có gì đâu. Lúc anh sơn hoa hồng không cẩn thận thôi."
"Eh, có phải công việc nhiều quá không? Em biết mà. Làm nhà phó đã có rất nhiều vất vả rồi mà anh còn phải đảm đương chuyện sơn hoa."
"Tí nữa gặp anh Riddle em phải nói anh ấy mới được-"
"Không sao đâu. Anh ổn mà. Không cần phiền tới Riddle đâu"
2.
"Thật tiếc ghê ấy nhỉ? Nếu như tay của đàn anh Trey bị thương rồi..." Em thở dài.
"Hửm? Sao thế?"
"Em-em ấy, em muốn học làm bánh tart dâu..."
Giọng nói của em dần nhỏ lại. Gương mặt thì càng đỏ hồng lên thật đáng yêu. Trông em nữa thế tôi lại càng muốn ôm em. Hôn lên cái trán ấy, cặp mắt ấy, đôi môi ấy. Yêu em thật nhiều. Khắc ghi dấu ấn của mình vào cơ thể em. Khiến đôi mắt em, tâm trí em, không thể nhìn bất kì cái gì khác ngoài tôi được.
"Việc đó thì được thôi."
"THẬT Ạ!"
"Nếu anh cần thì em sẽ sơn hoa hồng cho anh nhé!"
"Haha... Thật ra thì không cần đâu."
"Ể sao được vậy ạ. Anh không cần ngại đâu. Em làm được mà."
"Sơn hoa thì đúng là không cần thật. Chỉ cần em trả lời mấy câu hỏi của anh thôi."
"Tại sao em lại học làm bánh tart dâu nhỉ?"
3.
Em thật thà thú nhận, trông một bộ dạng ngượng ngùng. Rằng em muốn học làm bánh để tặng quà sinh nhật cho Riddle và trong ngày đó em sẽ thổ lộ tấm lòng của mình với cậu ấy. Thật là đáng yêu và cũng ngốc nghếch vô cùng mà. Có ai trong cái ktx Heartslabyul này không biết rằng Nhà trưởng của bọn họ chết mê chết mệt vì em chứ. Từ cách cậu ta nhìn em bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Phá luật vô số lần chỉ vì em. Hay thức trắng cả đêm túc trực bên giường để chăm sóc khi em lên cơn sốt. Chắc chỉ mình em không nhận ra thôi nhỉ. Tôi cười. Người ta thường bảo người trong cuộc thì thường mù quáng mà. Nhưng như thế lại hay nhỉ. Tôi chỉ cần ghi đè kí ức về Riddle trong đầu em thành tôi là tốt rồi, em sẽ dành toàn tâm toàn trí yêu tôi thôi. Câu nói đó cứ liên tục lặp đi lặp lại mãi trong đầu. Nó lôi kéo tôi sa ngã. Ngày càng đẩy tôi ra bờ vực thẳm.
Một lần nữa, vết thương nơi bàn tay trái nhói lên nhắc nhở tôi tỉnh lại. Lại đeo lên chiếc mặt nạ giả dối. Tôi cười và đưa ra lời động viên em.
4.
Tôi cùng với em mượn nhà bếp ở căn-tin một buổi chiều. Trông em thật xinh xắn với mái tóc buộc gọn lại và tạp dề màu hồng. Chúng làm tôi không thể nào rời mắt khỏi em được. Tôi lại phát hiện ra một điều mới mẻ nơi em, rằng em tựa như thứ được gọi là thuốc phiện, chỉ cần dính vào một lần là không thể dứt ra được, càng muốn rời đi là càng hãm sâu hơn vào. Mà dù sao thì thuốc phiện vẫn tốt hơn em hàng ngàn lần. Vì ít nhất chúng không mỗi ngày lại cắt tim tôi thành hàng nghìn mảnh.
Tay nghề làm bếp của em cũng không tệ lắm, cho dù là lần đầu thử sức với món bánh thì sau vài mẻ bánh cuối cùng cũng cho ra được một thành phẩm đẹp mắt cùng ngon miệng. Riddle mà thấy cái này thì chắc cậu ta sẽ ngất xỉu vì hạnh phúc mất thôi. Ghen tị thật đấy. Tôi có một chút tiếc nuối vì thời gian trôi qua nhanh quá. Ước gì nó ngừng lại ở đây vĩnh viễn thì hay thật. Tôi giúp em gói bánh lại và chúc em may mắn.
5.
Riddle và em trở thành một cặp sau ngày hôm đó. Cậu ấy vui sướng và xúc động đến độ hôn em trước mặt tất cả mọi người, còn em thì đỏ mặt giấu người trong lòng ngực của cậu. Nhóc Ace bên cạnh thừa cơ hội buông lời trêu ghẹo cặp đôi trẻ. Còn tôi và Caster đứng bên cạnh vỗ tay chúc mừng. Sau cùng thì kết cuộc câu chuyện này hẳn là kết thúc có hậu rồi, em hạnh phúc, Riddle hạnh phúc. Mọi người cùng hạnh phúc. Chỉ có tôi, kẻ phản diện này, gặp đau khổ thôi là đủ rồi.
END [8/7/2020]
Tôi cảm thấy mình có một sự đam mê không hề nhẹ trong việc viết truyện từ góc nhìn thứ 3 này *cười* Hôm nay nhìn có vẻ ngắn mà số lượng từ tui viết ngang ngửa với fic Leona đấy (°o°;)
Cảm ơn mọi người đã dành nhiều tình cảm cho các mẫu truyện này nhé. Online thấy nhiều thông báo hơn làm tôi chết trong sung sướng thật đó. (≧▽≦)
Lâu lâu tôi lại tự nhớ là cái ổ này tui làm ra để sìn hàng mình viết cho anh trai Hai Sừng, mà giờ dòm ra thì viết về người khác còn nhiều hơn ảnh nên ngày mai tui sẽ viết MalleusxMC đấy, CHẮC CHẮN LUÔN ĐẤY! Dù chủ đề ngày mai khó viết quá (ಥ﹏ಥ) hmu hmu Anh Hai Sừng hãy tiếp thêm sức mạnh cho em đi (っ⇀'皿′↼)っ
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp oneshot về Twisted Wonderland
FanfictionWARNING - OOC, Tính cách các nv có phần trở nên vặn vẹo vì bạn chủ fic cũng là người có tâm hồn vặn vẹo. - MC NỮ - Nếu kì thị, NOTP xin hãy tránh xa, cảm ơn. Truyện viết ra chủ yếu để thõa mãn độ vã của chủ nhà. Cp thì allxMC và rating tầm 16+ vì kĩ...