8

3.6K 276 7
                                    

Nobita bâng quơ nhìn lên trần nhà nghĩ nghĩ, bản thân cậu có gì tốt mà được một người hoàn hảo như Hidetoshi lại yêu thích cơ chứ?

Chẳng qua cậu không nghĩ, thích một người thì cần gì lí do chứ, nếu có lí do thì chắc chắn đấy còn chẳng phải tình yêu, chỉ là đột nhiên một ngày đẹp trời, tâm nhận ra đã thích người ấy nhiều thế nào, muốn có người ấy trong tay, muốn giữ người ta làm của riêng.

Hidetoshi cũng thế, mùa thu lớp năm vô tình chú ý đến một cậu bé hậu đậu vụng về, học hành thì chẳng đến đâu nhưng lại vô cùng tốt bụng, đang cầm đồ giúp bà cụ sang đường, bà cảm ơn cậu bé bằng một món đồ nhưng cậu chỉ gãi đầu khéo léo từ chối, sau đó chạy nhanh đi không quên ngoái đầu lại vẫy chào, không may lại bị té, khuôn mặt bất ngờ nhưng rất nhanh đứng thẳng dậy chạy đi, mặt phủ một tầng hồng, có lẽ vì xấu hổ, bỗng Hidetoshi cảm thấy cậu bé thật đáng yêu. Nobi Nobita, một người sẵn sàng cõng một người đang ngất xỉu giữa đường đến bệnh viện không ngại đường xa trong khi chính mình sẽ bị trễ kì thi học kì mất, nhưng cậu không quan tâm nhiều như vậy, trễ thì có thể thi lại, thấy người bị ngất không giúp mới day dứt.

Nobita dễ thương, thể hiện qua cách cậu thường vô thức bĩu môi khi vấp phải thứ gì đó mà té xuống, thử tưởng tượng gương mặt trắng trẻo phúng phính, má hồng hồng, mắt long lanh hơi nước, mỗi bĩu ra thì các người thấy thế nào?

Nobita cũng là người đầu tiên mở lời làm quen với Hidetoshi cho dù chả ai làm điều đó, bởi anh chỉ suốt ngày học chả chơi với ai, dù vậy chả phải anh bị cô lập đâu, ai có thể không muốn làm quen với anh bởi khuôn mặt anh tuấn đó chứ, chẳng qua anh chẳng quan tâm đối phương thôi.

Anh nhớ như in ngày đó, Nobita đứng trước mặt anh mà dơ tay ra, híp mắt bảo.

- Hidetoshi-kun, chúng ta làm bạn nhé!

Anh im lặng nhìn thẳng vào khuôn mặt đó, không một chút gượng gạo nào, cứ thế nhìn thật lâu.

Nobita đợi thật lâu mà chẳng thấy người kia trả lời, những tưởng bị từ chối, mặt cậu ỉu xìu, vốn định thu tay về thì Hidetoshi đã dơ tay ra nắm lấy, Được.

Nobita nhìn Hidetoshi cười tươi và anh thề, đó là nụ cười đẹp nhất trong đời anh nhìn thấy, môi vô thức cong lên theo người đối diện.

Đến lúc biết được tình cảm này thì nó đã lớn mất rồi, Hidetoshi lần đầu tiên biết cảm giác yêu thích một người là thế nào, muốn chăm sóc, bảo bọc, muốn che chở đối phương. Và người đó không ai khác là Nobita, con người mà anh chắc chắc đem lòng yêu cả đời.

dekisugi hidetoshi x nobi nobita, một tình iu to bựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ