Tiếng chim hót ríu rít cùng ánh nắng buổi sớm chiếu vào phòng làm Rose tỉnh dậy. Từ từ, nó hé mắt nhìn xung quanh. Nó đang nằm trong một căn phòng, xung quanh phòng là bốn bức tường bằng đá phát sự âm u lạnh lẽo dù ánh nắng bên ngoài vẫn đang chiếu vào. Nó nhìn tiếp qua cái giường mình đang nằm, đó là một chiếc giường king-sized được treo bên trên một tấm màn lụa xám.
"Cái quái gì thế?" Nó nhíu mày tự hỏi. "Mình đang ở đâu vậy?"
Nó chậm rãi ngồi dậy trên giường nhìn quanh quất, nhẹ xoa đầu vì đau đớn. Đúng rồi, nó vừa mới bị tai nạn trong lớp Độc Dược mà. Cái vạc thuốc của nó và Scorpius bị nổ, sau đó nó không còn nhớ gì nữa. Trí nhớ nó đã bị dừng tại khúc đó.
"Gì thế này?" Nó đứng dậy trên tấm thảm trải sàn xanh lá, lòng không khỏi hoang mang chả biết chuyện gì đang xảy ra. Trường Hogwarts làm gì có căn phòng lạ lẫm này chứ?
"Cô chủ đã thức dậy rồi ạ?"
Một giọng nói đột nhiên vang lên kèm theo một tiếng "bùm" do độn thổ làm Rose giật thót cả mình suýt nữa thì ngã ngồi trên mặt đất. Nó lập tức quay đầu lại và thấy có một con gia tinh đang đứng trước mặt nó, trên tay là một bộ đồng phục mới toanh vừa được ủi. "Bà chủ bảo tôi lên kêu cô chủ dậy nè. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên đi học của cô đó nên bà hối cô nhanh lên."
"Hả cái gì mà ngày đầu tiên đi học?" Rose còn ngớ người chưa hiểu thì đã được con gia tinh dúi vào tay bộ đồng phục. "Bà chủ dặn cô chủ mau thay đồ rồi xuống ăn sáng, bà đang đợi cô dưới nhà ạ," nói rồi con gia tinh độn thổ đi mất.
Rose vẫn đứng bất động tại chỗ. Ok, giờ thì nó hoàn toàn không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra rồi đó. Thế méo nào nó đang trong trường mà giờ lại bị đưa đến cái chốn nào lạ hoắc. Có khi bọn nó đã chế nhầm thuốc dịch chuyển tức thời rồi không? Không đúng, nếu vậy thì nó phải bị phát hiện ra là người lạ chứ. Đằng này con gia tinh đó lại còn kêu nó là "cô chủ", vậy tức là nó chính là thành viên trong gia đình này.
"Huhu, nhà mình có bao giờ nuôi gia tinh đâu chứ. Má mình ghét có gia tinh trong nhà mà," nó rầu rĩ lầm bầm rồi bước vào nhà tắm rửa mặt. Khi vừa bước vào nhà tắm, nó tá hoả trước hình phản chiếu của mình trong gương.
"Cái đ... gì thế kia?!!!" Nó ngạc nhiên há hốc mồm, cả trợn mắt cũng có khi nhìn thấy chính mình. "Cái méo gì thế này? Mái tóc đỏ xoăn của mình đâu rồi??" Nó hốt hoảng nắm một lọn tóc vàng hoe trên đầu nhìn trực tiếp.
Đúng thế, nó không lộn đâu. Trong gương nó nhìn thấy một con người hoàn toàn lạ lẫm. Mái tóc dài vàng óng buông tới eo, đôi mắt thì xanh biếc, và quan trọng hơn nữa, giờ nó mới để ý sao nó có vẻ lùn hơn trước thì phải.
Nó đâu có lùn vậy. À thì đúng là bình thường nó có hơi lùn so với đám bạn đồng trang lứa thật, nhưng không lùn tới nỗi phải nhón chân mới soi gương được.
"Haha chắc tại gương gắn cao quá!" Nó bật cười tự an ủi mình. Là nó đang mơ hay là nó bị điên vậy?
Chỉ còn cách duy nhất để biết rõ là nó có đang sảng hay không thôi. Khi nãy con gia tinh bảo có một người phụ nữ đang chờ cùng ăn sáng dưới lầu. Nó sẽ xuống hỏi người phụ nữ đó xem coi thế nào. Đúng rồi, chỉ còn có mỗi cách đó thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter fanfic]- Quá khứ chưa được tiết lộ
FanfictionSau một lần xảy ra tai nạn trong giờ Độc Dược, Rose Granger và Scorpius Malfoy vô tình xuyên không về thời điểm gần 30 năm trước- thời kì trỗi dậy đen tối nhất của Voldermort. Tại đây chúng sẽ khám phá được những gì theo chân ba má chúng? Nhưng chờ...