11 p.m
"Ưmmm... khát nước"
Triệu Tiểu Đường nằm ở trong lòng Ngu Thư Hân động đậy, mè nheo nói. Ngu Thư Hân chưa có ngủ, nghe em nói khát liền ngồi dậy định đi lấy nước thì bị em giữ lại.
"Không cho bỏ Tiểu Đường"
Ngu Thư Hân buồn cười nhìn đứa nhỏ hai mắt vẫn còn nhắm chặt, vừa nói vừa kéo tay Thư Hân ôm ôm không cho rời đi.
Nhìn bộ dạng trẻ con của người nọ khiến Ngu Thư Hân kiềm không được mà cúi xuống hôn lên gò má trắng trẻo của em một cái, nhỏ giọng dỗ dành.
"Ngoan nha, chị không có bỏ Tiểu Đường, chị đi lấy nước cho Tiểu Đường uống nha"
Triệu Tiểu Đường lèm bèm nói gì đó, nhưng cũng rất nghe lời, thả tay chị ra rồi dụi dụi mặt vào gối mấy cái xong mới chịu nằm yên.
Ngu Thư Hân khẽ cười, kéo tấm chăn đắp lên người em ấy rồi mới đứng dậy rời đi.
Hôm nay cả nhóm đi dự sự kiện thì có tham gia một buổi tiệc rượu do chính công ty tổ chức.
Cả nhóm ai nấy cũng điều có uống, Ngu Thư Hân uống khá ít dù tửu lượng bản thân không hề tệ. Dù sao cũng là idol rồi vẫn nên giữ hình tượng một chút. Nhưng riêng Triệu Tiểu Đường thì khác, uống kha khá nhiều dù bản thân đang gặp vấn đề về sức khỏe. Ngu Thư Hân ở bên kiềm lắm, không cho uống vì biết bụng của em không khỏe, nhưng mà em ấy nào có nghe. Miệng thì hứa không uống nhưng chị quay đi một cái là em ấy cùng người khác uống cạn ly rồi. Cho nên mới có tình cảnh như bây giờ, em ấy say tới mắt muốn mở không lên luôn đấy.
Ngu Thư Hân đi xuống nhà bếp rót ra một ly nước ấm, đang rót thì đột nhiên ở phía sau có ai ôm tới.
"Sao lại xuống đây?"
Lúc bị ôm Ngu Thư Hân có phần giật mình, nhưng sau đó cũng rất nhanh liền biết là ai đang ôm mình, mùi hương hơi ấm quen thuộc của ai kia sao có thể nhầm lẫn được.
Triệu Tiểu Đường hai tay ôm eo chị siết chặt một chút, mặt dụi dụi vào vai nhỏ của chị, chất giọng trầm trầm có chút khàn vang lên.
"Muốn ôm chị"
Ngu Thư Hân muốn xoay người lại, tay khẽ vỗ cánh tay của Tiểu Đường vài cái, Tiểu Đường hiểu ý liền nới lỏng một chút để chị xoay người.
Ngu Thư Hân vừa mới xoay người lại đã bị đứa nhỏ họ Triệu cúi xuống bất ngờ hôn môi.
Nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là chạm môi vài giây liền rời ra.
Triệu Tiểu Đường căn bản cũng không rõ bản thân vừa mới làm ra cái gì nữa, đột nhiên mếu máo nhìn chị, hai mắt rưng rưng.
"Chị... em xin lỗi, chỉ là.. chỉ là em..."
Triệu Tiểu Đường lắp bắp nói không thành câu, vốn dĩ từ trước tới giờ cả hai chưa từng có động chạm quá mức như thế này. Cùng lắm chỉ ôm ấp, hôn má như chị vừa làm lúc nãy thôi. Đột nhiên trong đầu Tiểu Đường suy nghĩ ra viễn cảnh, chị ấy sẽ tát mình một cái, sau đó sẽ mắng mình, rồi về sau sẽ ghét bỏ không muốn ở cùng một chỗ với mình nữa.
Nghĩ tới cảnh đó Triệu Tiểu Đường liền không kiềm chế được mà òa khóc nức nở. Vội vàng ôm chầm lấy chị vừa khóc vừa nói.
"Hức.. chị đừng có bỏ Tiểu Đường.. chị đừng ghét bỏ Tiểu Đường được không? Hức.. Em xin lỗi.. xin lỗi"
Ngu Thư Hân vẫn chưa phục hồi nhận thức sau nụ hôn của Tiểu Đường. Bất ngờ bị hôn khiến đầu óc Ngu Thư Hân bị đình trệ đi.
Sau khi nghe tiếng khóc của Tiểu Đường, Ngu Thư Hân giật mình vội đẩy em ra ôm mặt xoa xoa.
"Ngoan, ngoan, khóc xấu quá đi, đừng khóc nha. Chị không có bỏ, cũng không có ghét Tiểu Đường"
Ngu Thư Hân lo lắng vuốt ngược tóc em ra sau, trán em lấm tấm mồ hôi rồi, em ấy đang say lại còn mới quấy khóc như vừa rồi, Thư Hân sợ em mệt liền dỗ ngọt kêu em đi về phòng ngủ. Triệu Tiểu Đường nghe lời cùng chị quay về phòng ngủ, trên đường về phòng còn nói rất nhiều lời.
Ngu Thư Hân đưa Triệu Tiểu Đường về tới phòng ngủ, để em ấy nằm lên giường trước, bản thân vừa mới leo lên nằm xuống liền bị em ấy ôm chặt.
"Tiểu Đường thương chị lắm... sau này sẽ cưới chị làm vợ đó!"
Nói xong còn dụi dụi mặt vào cổ Thư Hân, sau đó không có quậy nữa, nằm ngoan ôm người Thư Hân ngủ thôi.
"Ngốc tử, hôn xong mà không cưới thì biết tay với chị"
Ngu Thư Hân kéo tấm chăn đắp cho cả hai, rồi cũng dần dần chìm vào giấc mộng.
Đã nói thì phải giữ lời đấy nhé !
__
Hú hú, ai ở group "Thanh Xuân trổ pónk" thì điểm danh cái đeee =)))