03

677 76 13
                                    

11.

vào học cũng đã được một thời gian, Dụ Ngôn cũng tạm thời quen thuộc với không gian ở đây. ngoài những thành viên của ký túc xá, bọn họ còn dẫn em ra ngoài kết bạn không ít. nên dù Dụ Ngôn có hướng nội và trạch nữ ra sao, cũng đều nhờ họ mà ngoại giao trở nên tốt hơn.

nhưng căn bản đối với em việc đấy không quan trọng quá. điều mà em quan tâm đặt ở học tỷ Hứa Giai Kỳ cơ.

hôm nay Hứa Giai Kỳ về trễ, không có ăn cơm với mọi người, nghe bảo là đi với Đới Manh. Dụ Ngôn có chút cảm thấy, dù ở chung ký túc xá, nhưng gặp được Hứa Giai Kỳ cũng thực khó đi.

- liệu những lúc nào có thể vô tình gặp chị ấy?

Tạ Khả Dần vừa mới bước vào, liền nghe thấy câu hỏi không đầu không đuôi của Dụ Ngôn. vốn biết người kia chỉ là vu vơ hỏi vậy, nhưng có lẽ bản thân cô cũng biết cậu ấy nghĩ đến ai, liền không ngại mà đáp.

- gặp kiki sao? theo mọi người nói thì dễ gặp nhất chính là phòng của hội học sinh

vì câu trả lời của Tạ Khả Dần, ngày ngày Dụ Ngôn cũng đều tìm cớ để lướt qua phòng hội học sinh, nhiều đến mức Tằng Khả Ny còn hỏi em muốn tham gia hội học sinh sao. nhưng lượn qua lượn lại, vẫn chưa bao giờ thấy bóng dáng Hứa Giai Kỳ.

Dụ Ngôn sau bao lần thất bại, liền chán nản đi dọc hành lang. chỉ là không biết bất ngờ thế nào lại gặp trúng Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ nhìn thấy em, cũng chỉ đơn giản liền cười một tiếng.

- Ngôn, nghe bảo dạo này em tìm chị

Dụ Ngôn nghe Hứa Giai Kỳ hỏi, có chút bất ngờ, nhất thời bối rối không biết phải trả lời sao cho phải.

- em...

thấy Dụ Ngôn như vậy, Hứa Giai Kỳ cũng không có ý làm em ngại ngùng thêm, liền lên tiếng trước.

- nếu được thì mai đi ăn trưa với chị, chắc em sẽ không bận chứ

không bận không bận, nếu là với chị thì nhất định không bận.

12.

lớp của Dụ Ngôn ra muộn, làm em cứ nửa phút lại ngóng một đồng hồ một lần. em không ham chơi đâu, rất là chăm chỉ học nhé, nhưng hôm nay học tỷ mời ăn trưa, nếu không nhanh xuống căn tin sẽ có người cướp học tỷ đi mất.

- Dụ Ngôn, không cần vội vàng

giảng viên vừa ra khỏi cửa, Dụ Ngôn liền phóng như tên bắn ra ngoài, cũng không thèm để tâm mọi người xung quanh. Hứa Giai Kỳ cảm nhận có bóng người quen quen lướt qua mình, cảm thấy mình không nhanh chút liền sẽ bị bỏ qua, liền lớn tiếng gọi.

Dụ Ngôn nghe thấy có tiếng mềm mỏng hô tên liền giật mình quay lại. đụng vào mắt em, Hứa Giai Kỳ học tỷ một thân trắng sáng, nắng chiếu tới sườn mặt bên phải của chị ấy, dịu dàng mềm mỏng.

- học tỷ... sao lại ở đây

Hứa Giai Kỳ tiến đến, khẽ vuốt nhẹ mái tóc bị gió làm rối tung của em.

- chị đợi em, lần sau không cần gấp gáp, chị vốn không có bỏ em

Dụ Ngôn nghe lời người kia dịu dàng nói, cảm giác vành tai liền trở nên đỏ ửng.

kỳ dụ ký - Trường Long ngày nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ