04

771 81 20
                                    

16.

5 rưỡi sáng, tiếng piano từ phòng âm nhạc của ký túc xá lan rộng ra khắp tất cả các phòng. Lưu Vũ Hân ở trong đó miệt mài chỉnh lại bài hát mới sáng tác, chủ yếu là để cho ngày hội của trường.

tuy nhiên, âm thanh đánh động mọi người dậy chính là tiếng hét phát ra từ phòng của Ngu Thư Hân.

- Dụ Ngôn, chị muốn ngủ. Vũ Hân, mau dừng piano lại ngayyy

Dụ Ngôn tiến tới, kéo chăn của chị ta vất sang một góc, rồi cho con người này tiếp đất bằng mông. Ngu Thư Hân vừa tiếp đất đã liền ôm chân em mà mếu máo khóc.

- cậu tự ghi tên mình, còn ồn ào gì nữa

Lục Kha Nhiên vừa đúng lúc đi qua, thấy cảnh gà bay chó sủa, Ngu Thư Hân vẫn kéo chân Dụ Ngôn mặc kệ em ấy lôi xệch nàng ra ngoài. Ngu Thư Hân hướng mắt về phía Dụ Ngôn để xin xỏ, nhưng lại bị ánh mắt chết người kia làm cho đổ mồ hôi. Triệu Tiểu Đường quấn chăn nằm trên giường cũng không dám động thủ, chỉ hi vọng Dụ Ngôn vác cái con người kia ra ngoài để nó còn được ngủ.

Dụ Ngôn cảm thấy hắc tuyền đầy người, rõ hôm qua đám người bọn họ đã bắt em phải tham gia hoạt động của nhà trường. thậm chí Ngu Thư Hân còn tự tiện ghi tên em vào phần thi chạy tiếp sức, lại mạnh mồm nói chiếu cố cho em. xong giờ nhìn đi, không phải là em đang chiếu cố cho chị ta sao. nếu không phải vì có Hứa Giai Kỳ, có chết em cũng không tham gia.

- chị nói câu nữa, liền bị đáp xuống hồ bơi

17.

Ngu Thư Hân sau khi chạy 2 vòng quanh khuôn viên trường đã mệt lử, phải đu lên người Dụ Ngôn để tới phòng hội học sinh. Dụ Ngôn thầm trách tự dưng dính đến bà chị này làm gì, để giờ phải khổ sở thế đây.

nhưng thật ra em nghĩ lại rồi, sáng sớm lên đây, không phải cũng rất tốt sao.

- ki bảo, mới sớm đã mò lên phòng rồi

- hôm nay có nhiều việc quá, sợ cả ngày không hết mất

Hứa Giai Kỳ đang đứng xem tài liệu, nghe được giọng quen thuộc cũng không thèm quay mặt lại, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Dụ Ngôn đứng phía sau ló mặt qua cánh cửa, nhìn người kia mệt mỏi như vậy, buột miệng lên tiếng.

- Giai Kỳ, có cần em giúp?

Dụ Ngôn nói xong câu đó, cũng liền cảm thấy gì đó không đúng mà đỏ mặt, chỉ muốn ngay lập tức tìm cái lỗ để chui xuống. trái với sự ngại ngùng của em, Hứa Giai Kỳ lại trông hớn hở hơn hẳn.

- thật chứ, có làm phiền em không?

Dụ Ngôn khẽ lắc đầu, miệng lí nhí hai chữ "không phiền" liền cảm nhận được bàn tay Hứa Giai Kỳ, là đang nắm lấy tay em. Hứa Giai Kỳ nhanh chóng kéo em ra chiếc bàn nhỏ bên trái góc phòng, nơi đang có đống giấy tờ chất cao như núi. Dụ Ngôn khẽ nuốt khan, dại gái đúng là không có kết cục đẹp mà.

- xem ra là tôi không có trọng lượng bằng tên hứa ki này

Ngu Thư Hân nhìn thấy sự nhiệt tình của Dụ Ngôn dành cho Hứa Giai Kỳ mà hờn dỗi. rõ ràng hồi trước cô rủ mãi em ấy cũng không chịu tham gia hội học sinh, thậm chí mỗi lần nhờ vả một chút liền bị doạ cho ăn đấm. ấy vậy mà Dụ Ngôn lại tình nguyện ở đây để bị đống giấy tờ của Hứa Giai Kỳ đè, đúng là ủy khuất ủy khuất.

kỳ dụ ký - Trường Long ngày nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ