Pt.2

957 42 10
                                    

Đến 7 giờ tối trời mưa rất lớn bỗng nhiên trong lòng cậu có một cảm giác bất an.

-Sao mình thấy lo cho anh ấy quá không biết có sao không nữa?

Cậu đang suy nghĩ là có nên gọi điện thoại cho anh hay không thì có người gọi đến cậu đó là tài xế riêng của anh.

-Alo?

-Trợ lý Yoon chủ tịch bị ngất xỉu nên tôi đưa vào bệnh viện rồi cậu vào nhanh đi.

-V...vâng tôi biết rồi tôi vào ngay.

Cậu vơ đại một chiếc áo khoác rồi bắt taxi đi đến bệnh viện mà ngoài trời còn đang mưa rất lớn nên taxi khó bắt lắm nên cậu quyết định chạy bộ cậu không đi xe buýt được tại bây giờ mà chờ xe buýt thì lâu lắm. Cậu phải vội đi mua cháo rồi chạy đến bệnh viện dưới cơn mưa như trút nước cậu ngốc lắm nên đi còn quên mang cả ô đến bệnh viện với một bộ đồ ướt nhẹp.

-Cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân Choi Seungcheol ở đâu vậy ạ?

-Là phòng VVIP 234 trên tầng 3 ạ.

-Tôi cảm ơn.

Cậu đi vào thang máy cùng lúc đó cũng có một cô gái bước vào ăn mặc không được kín cho lắm lên tới tầng 3 thì cô gái đó đi cùng hướng với cậu nhưng nhanh hơn cũng đến phòng bệnh của anh luôn không gõ cửa mà mở thẳng bước vào trong cậu thấy lạ nên đứng ở ngoài xem trước và cậu chứng kiến một cảnh tượng không thể nào đau hơn nữa là cô gái ấy ôm Seungcheol... một... hai... ba giọt nước mắt rơi xuống gương mặt xinh đẹp trắng sứ của cậu cậu chỉ biết chôn chân ở đó đột nhiên anh nhìn ra phía cửa thấy cậu anh vội đẩy cô gái đó ra.

-Jeonghan không phải như cậu nghĩ đâu.

Cậu lấy tay lau những giọt nước mắt và quay đi thật nhanh anh chạy đuổi theo cậu cuối cùng anh cũng đuổi kịp.

-Jeonghan nghe tôi nói cậu hiểu lầm...

-Chủ tịch tôi có quyền để nghe anh nói sao?

-Jeonghan à cô ta với tôi không có gì hết do cô ta...

-À đây là cháo tôi mua cho chủ tịch nếu anh có đói thì ăn.

-Jeonghan...

-Chủ tịch vào nghỉ ngơi đi tôi xin phép về.

-Jeonghan ngoài trơi mưa lớn...

-Tôi tự bắt taxi về được chào chủ tịch.

Cậu quay gót bỏ đi.

-Ngốc.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

-Jeonghan đang đi xuống cổng đưa cậu ấy về nhà an toàn giúp tôi.

Cậu vừa đi xuống tới cổng thì gặp tài xế của anh.

-Tài xế Kang anh chưa về sao?

-Chưa tôi chờ cậu.

-Chờ tôi làm gì?

-Đưa cậu về.

-Thôi tôi tự về được rồi.

-Chủ tịch bảo tôi làm đấy cậu thương tôi đi tôi mà không đưa cậu về là chủ tịch trừ lương tôi đấy.

(Cheolhan/Seoksoo) My Dummy AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ