"Những thứ tôi tặng em xin em giữ đừng bụi bặm, tình mình cũ kỹ được rồi dù ngàn dặm xa xăm"
Tôi chẳng còn nhớ rõ ngày đầu mình gặp nhau trời nắng hay mưa, chỉ nhớ mắt em trong veo không vương bụi trần, một cái nhìn thoáng qua chẳng ngờ sẽ mang bao lưu luyến trong tôi theo gót chân em.
Em trong tôi lúc đó là em của sự dịu dàng, ấm áp. Tôi xem em như cánh bướm thẹn thùng nép vào hoa, sợ mình đến gần làm em bay đi mất. Từng ngày ngắm nhìn người cười nói, dáng vẻ thanh mảnh cùng giọng nói ngọt ngào làm đóm lửa tàn trong tim tôi cũng vơi đi phần nguội lạnh.
Bởi lẽ con người chẳng biết trước được hạnh phúc ở đâu mà tìm, bởi lẽ con người cố chấp mãi theo đuổi thứ viển vông. Và tình mình chính là thứ viển vông ấy. Một mảnh tình còn đang dang dở, một mảnh tình mà cả hai đến lúc rời đi đều mang theo niềm nuối tiếc.
Thôi thì em cứ xem tình mình là cuốn sách cũ, đọc xong rồi thì cất đi. Chỉ mong những thứ mình trải qua đã là kỉ niệm đẹp của em.
Tôi không đợi em nữa.