10. xa thơm gần thối

461 63 7
                                    

"Anh hết thương em rồi Lee Minho!" Lee Felix mặt đỏ au, tay run run chỉ vào Minho đang cau mày đầy khó hiểu.

"Em nói nhảm gì thế?"

"Anh hết thương em rồi! Anh thương người khác rồi..."

"Wtf? Ai bảo thế, điên à?"

"S-Sao anh lại quát vào mặt em như thế?" Lee Felix rưng rưng nước mắt, rồi bật khóc.

"Anh không quát em!" Lee Minho tưởng chừng như sắp mất kiên nhẫn với em người yêu nhõng nhẽo chẳng chịu giải thích lấy một câu này rồi.

"Anh đang quát em còn gì..."

Anh hít thở sâu, cố gắng nín nhịn em người yêu có tâm trạng quay như xổ số.

"Có gì đợi anh đi làm về sẽ nói chuyện. Em bình tĩnh lại đi, anh thương em như nào em phải biết chứ. Anh xin lỗi vì quát em..." Anh định đưa tay ra lau nước mắt cho Felix thì nó gạt ra, nức nở chạy lên tầng.

Minho đưa ngón tay xoa xoa mi tâm. Dạo này mưa nhiều quá, em người yêu sinh ra cái bệnh đa cảm. Chạy theo chiều cũng mệt đấy, nhưng người yêu mình không chiều thì còn chiều ai?

"Dori, ra đây." Anh ngồi lên sofa cho ấm chỗ rồi gọi con mèo đang liếm háng dưới sàn tới. Nó lạnh lùng nhìn anh rồi vẩy đuôi đi mất.

"..." Bồ với chả mèo.

Anh thở dài, xem ra tối nay lại phải ngủ ở sofa rồi. Cũng tốt, sáng mai phải dậy sớm, ngủ sofa sẽ không đánh thức Felix.

...
Minho cảm thấy em người yêu của mình nên dậy sớm hơn. Em sẽ có thêm thời gian tập thể dục, làm việc nhà, chăm sóc bản thân....

Ý anh là, anh đã ngủ sofa ba ngày nay rồi, em người yêu cũng có ba giấc ngủ sâu rồi, giờ cho anh vào phòng ngủ được chưa??? Sao con mèo lớn lần này lại giận lâu thế?

Vừa nhắc tới mèo thì hai con mèo dắt nhau xuống bếp uống sữa.

"Felix, sáng mai anh..."

Uỳnh! Tiếng cửa bị lực làm đập mạnh vào tủ lạnh vang lên, làm anh có chút sợ. Cảm thấy mình thê nô quá.

Felix trợn mắt nhìn anh. Một tay nó ôm Dori, một tay tu ừng ực hộp sữa bò. Hai con mèo lại dắt nhau lên tầng, nhưng lần này còn kèm theo hộp sữa và gói bắp rang bơ.

Hay lắm Dori. Minho tự nhủ, sau khi làm lành phải phạt Dori. Đồ phản bội.

...
Felix dụi dụi mắt. Nó nhìn đồng hồ.

8 giờ tối nhưng cả căn nhà vẫn tối om. Nó ngủ quên, còn Lee Minho thì chưa thèm về. Cốc sữa nó để trên bàn thì trống trơn.

"Bồ với chả mèo..."

Nó định tha thứ cho tên họ Lee kia rồi, nhưng mà cái tội không biết hối lỗi là tội tày đình. Dám về muộn à, ra sofa ngủ tới già đi!

Nó bấm điện thoại gọi cho đồng nghiệp của anh.

"Anh Chan, họ Lee đâu?"

"Hai đứa lại dỗi nhau à?"

"Em mới không thèm dỗi đồ xấu xa đấy!" Nó tức tối. Mắc mớ gì cứ làm như nó gây chuyện không bằng.

"..." Anh lại không rõ hai chúng mày chắc.

knowlix | fiestaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ