1. it's my fiesta

1.3K 88 9
                                    

Cơn mưa nặng hạt táp từng đợt vào ô cửa sổ mở, lọ hoa hồng héo khô ở đầu giường rung lắc như muốn vỡ tan.

"Anh cứ nằm nghỉ, để em." Felix đặt cốc nước trên tay xuống, vội chạy ra đóng cửa sổ.

"Anh uống thuốc xong rồi thì nghỉ ngơi nhé." Cậu đắp lại chăn cho người đang nằm trên giường, hành động đầy nâng niu nhưng ánh mắt lại có chút phiền muộn.

"Uống thuốc làm gì nữa khi đằng nào anh cũng chết thôi hả Lix?" Chàng trai kia quay mặt đi, giọng nhàn nhạt.

"Em không cho phép anh nói thế!" Cậu nghiêm giọng. "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Anh ít nhất cũng phải cố gắng chứ. Coi như là vì em đi..."

Minho bị bệnh tim. Với tư cách người yêu, đáng lẽ Felix phải ở bên anh nhiều hơn, nhưng cậu luôn du học ở nước ngoài, dù tranh thủ mọi khoảng thời gian trống để về nước, ở bên anh, nhưng cũng không đủ.

"Anh chả cần em thương hại, lo mà học đi."
Mỗi lần Felix về là anh lại nói một câu như thế, làm cậu tổn thương vô cùng. Biết là anh khó chịu trong người, nên đành nín nhịn thôi. Cho đến hôm nọ.

"Felix, em sắp về nước chưa?"

Cậu vui lắm ấy chứ, sẵn tiện vừa thi xong thì xách ba lô về nước luôn. Có lẽ tình trạng của anh đã ổn hơn rồi. Sớm thôi, hai người sẽ lại cùng nhau du lịch khắp nơi như trong cuộn băng kí ức đã ố màu ấy. Anh sẽ đèo cậu lên con dốc thoai thoải, trao cho cậu những nụ hôn mềm vào gò má xinh xinh...

Cậu đầy hi vọng đến vậy, để rồi tới khi về lại bị anh giội một gáo nước lạnh bằng câu "kiểu gì cũng chết". Cậu rưng rưng nước mắt, ngồi thụp xuống rồi mếu máo.

Anh không để lộ ra biểu cảm gì cả. Không xoa đầu, dỗ dành như anh đã từng nữa, chỉ có một cái vỗ vai đầy khô khốc.

"Felix này." Giọng anh lành lạnh, khiến cậu khóc càng lớn hơn.

"Nín đi." Anh đã dịu giọng xuống một chút.
"G-gì hả anh..."

"Felix muốn anh nhanh khỏe mạnh đúng không?"

"Tất nhiên rồi!" Cậu gật đầu lia lịa, tay lau nước mắt.

"Thực ra anh có cách đấy."

"Cách gì thế anh?"

"Trao cho anh trái tim của em."

"Anh Minho?"

Có lẽ việc biết trước về cái chết của mình khiến người ta phát điên là thật.

Chiếc thảm lông trắng muốt thấm no từng đợt máu nóng chảy ra từ ổ bụng Felix. Máu cậu phụt lên, ướt đẫm khuôn mặt anh. Chiếc dao trên tay anh rơi xuống, âm thanh chói tai vang lên bởi sự va chạm của miếng kim loại lạnh lẽo và sàn nhà. Cậu trợn mắt lên như không thể tin được vào sự thật khủng khiếp.

"Tại sao..." Cậu thều thào trong vòng tay anh.

"Ăn gì bổ đấy mà, Jikseu." Anh thơm nhẹ lên tóc cậu. "Em vẫn sẽ sống mãi trong anh."

Máu cứ tuôn ra từ từ, cậu lịm dần, rồi sự sống kết thúc. Máu của cậu ở trên tay anh khô lại từ khi nào, dính lép nhép. Anh cầm điện thoại của cậu lên, thấy gì đó, liền nổi điên, đập chiếc điện thoại có một loạt tiếng thông báo tin nhắn của cậu xuống đất. Vỡ nát. Vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo. Nhưng rồi ngay lập tức tan biến như viên đá thả xuống giếng sâu.

Tin nhắn từ Anh Chan:
Lixeu à em vẫn đang ở Úc đúng không?
Tạm thời đừng về Hàn nhé?
Minho điên rồi
Mà thôi đừng lo, anh và mọi người vẫn khống chế được. Em cứ an tâm học hành đi.
Bác sĩ bảo bệnh tim đã khiến nó rất stress và có dấu hiệu của bệnh tâm lí.
Nghiêm trọng tới mức nào thì mấy ngày nữa bọn anh sẽ đưa nó đi khám lại.
Mà ngủ ngon nhé.

Khuôn mặt Felix đẫm nước mắt. Đôi đồng tử vẫn mở lớn, đầy oan ức và khổ sở. Anh rạch lồng ngực cậu ra, khó khăn cắt lấy tim rồi đi khỏi phòng ngủ, bỏ lại xác cậu, cùng một đống máu thấm ướt chăn thảm, đỏ như một vùng hoa bỉ ngạn. Hương vị tanh ngòm, tội lỗi như tới từ địa ngục.

Máu của Felix thì có vị gì nhỉ? Minho liếm môi. Ngòn ngọt, mằn mặn. Còn có chút mùi tanh tanh. Đã lâu em ấy không về Hàn Quốc, làm anh nhớ vô cùng, nhưng sợ làm phiền tới việc học của người thương.

"Anh Chan, có việc gì?"
"À... Anh cũng không định nói ra, cơ mà hình như Felix ở Úc đang thân thiết với cậu trai nào đó. Hai đứa còn yêu nhau không?"

Anh nhớ tới cuộc nói chuyện hôm nọ của mình với Chan, nắm tay khẽ xiết chặt. Felix thì nên ở bên Minho. Không thì đừng ở bên ai cả.

"Felix à, em có muốn hòa làm một với anh?"

Anh đi tới cửa bếp thì dừng lại, sau đó quay đầu đi khỏi.

"Em vốn đã hoàn hảo, chẳng cần thêm thứ gia vị gì."

Minho ngồi lên ghế sofa mà Felix vừa dọn, ngấu nghiến cắn xé trái tim ấy, như thể nó là món cao lương mỹ vị không gì sánh bằng. Đôi mắt điên loạn tột cùng ẩn sau mái tóc bết lại vì máu. Anh cắn nuốt, như thể hôm nay là ngày cuối cùng, thi thoảng lại cười lên vài tiếng khả ố. Căn hộ số 4 nhuốm một màu đỏ, đỏ đến tang thương...

knowlix | fiestaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ